Sunday 19 June 2016

Yêu nước là phải yêu xã hội chủ nghĩa ? Đứng lên chống Cọng thì phải đứng dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ?

Yêu nước là phải yêu xã hội chủ nghĩa ?
Đứng lên chống Cọng thì phải đứng dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ?
JB Trường Sơn
Hai câu trên tuy hình thức lập luận giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác. Khác ở chỗ nào ? Thưa cái khác đó là ở bản chất của hai đối tượng được đem ra ví với nhau.
Đối tượng thứ nhất là Yêu Nước Việt Nam, đối tượng này có truyền thống chống ngoại xâm, quê hương Việt Nam là căn nhà an bình có tình thương và nhiệm vụ của một người mẹ luôn mong muốn mang lại hạnh phúc ấm no cho con cái dân tộc Việt của mẹ, tình tự dân tộc quê hương đó không thể được đem ra để so sánh với cái Xã Hội Chũ Nghĩa vô tổ quốc, xem nhân dân như nô lệ để bóc lột đàn áp. Sự so sánh này hoàn toàn sai trái và nghịch lý.
Nhưng tại sao bọn Việt Cọng lại cường điệu ép dân tộc VN “phải” yêu cái xã hội chũ nghĩa đó ?? Xin thưa, cái xã hội chủ nghĩa này là hang ổ giúp cho bọn VC bán nước cai trị độc tài, bóc lột và đàn áp, cho nên chúng ca ngợi cái chủ nghĩa này và muốn mọi người dân phải quý trọng nó. Cái chủ nghĩa này chỉ tạo no ấm cho Đảng CSVN và bè lũ tay sai mà thôi chứ chưa bao giờ đem lại ấm no cho dân tộc.
Vì thế khi chúng buộc người ta phải yêu XHCN là chúng ép buộc họ phải yêu mến sự độc tài gian ác, đói khổ và cam chịu ách nô lệ của chúng đè lên đầu lên cổ của họ. Chỉ có những con vật vô tri mới đi yêu cái sự độc tài đàn áp này thôi chứ con người có lý trí chẳng ai chấp nhận điều đó.
Tại sao cái xã hội chủ nghĩa hay Cọng Sản chủ nghĩa không thể tiến bộ như các chủ nghĩa khác để biến đổi và trở thành dân chủ hơn, tôn trọng người dân, cho phép họ được tự do chọn lựa theo nguyện vọng của họ mà lại ngu xuẩn dùng bạo lực để buộc họ tuân theo ý của Đảng và chính quyền ??  Lý do chúng không thể tiến bộ và sửa đổi là vì chúng mang một căn bệnh nan y : đó là bệnh độc tài. Bệnh độc tài này được nuôi dưởng bằng thành quả của bạo lực, cho nên sự độc tài này không thể nào thay đổi mà ngược lại, nó càng ngày càng trầm trọng hơn, ngang ngược hơn.   Cũng bởi công cụ của Cọng Sản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa là độc tài và bạo lực, cho nên chúng xem người dân như cỏ rác, triệt tiêu sức đối kháng của họ khiến cho cái độc tài của chúng trở nên tuyệt đối vô địch, vì thế chủ nghĩa xã hội của bọn Việt Cọng không thể nào dung hợp với dân tộc và đồng hóa với quê hương êm ấm Việt Nam được. Khi một chủ nghĩa, một chế độ đã áp dụng độc tài thì cái xấu của nó lại trở nên tệ hại hơn, và nếu bẩm sinh là tốt nhưng lại vướng độc tài thì cái “nhân chi sơ tính bổn thiện” này cũng vì đó mà mau chóng dễ dàng rơi xuống dốc chạy theo bạo lực để chà đạp quyền lợi của kẻ khác.
Vậy có thể kết luận rằng độc tài chính là nguyên nhân gây nên đổ vỡ giữa dân tộc với nhau, giữa kẻ cai trị và người bị trị, giữa đám cường đạo với lớp dân lành.
Chỉ vì căn bệnh độc tài mà lời hô hào “yêu xã hội chủ nghĩa” không thể ví với lời hô hào yêu nước, độc tài là căn bệnh làm tê liệt mọi nhân tính để trở nên chai đá và chuyên chế như dã thú.
Căn bệnh độc tài xấu xa như vậy nhưng tại sao có người của phe quốc gia lại đề cao tư tưởng độc tài là “đứng lên chống Cọng thì phải đứng dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ”, mà không thể có con đường khác ? Phải chăng lời khẳng định này không phải là độc tài độc đoán hay sao ? Vin theo tư tưởng độc tài đó, có thể sẽ có người hô hào thêm rằng “muốn đứng lên chống Cọng thì phải tuân theo mệnh lệnh của Người Việt Tỵ nạn CS tại hải ngoại” chứ không được tự ý phát động hay là theo ước vọng của 90 triệu nhân dân tại quốc nội vv… Họ ép buộc mọi tư tưởng hay hành vi “chống Cọng” phải được phe của “VNCH anh hùng” lãnh đạo mà thôi...
Đi từ gốc rể đến cành lá thì sự độc tài này chỉ muốn thu gom quyền lực vào một mối cho quyền lợi của riêng mình và quyền lợi này lại được họ cho đứng trên quyền lợi của quê hương dân tộc. Những thằng độc tài sẽ nói rằng : Nếu không có Ta thì cứ để cho quê hương dân tộc tiếp tục chìm đắm trong tang thương vì Ta không muốn cho ai khác thay thế Ta làm việc giải phóng dân tộc cả !
Đã là độc tài thích đứng riêng một mình thì làm sao NVTN có thể được 90 triệu dân Việt quốc nội ủng hộ và thương yêu cho được !! Phải chăng họ chỉ muốn 90 triệu dân quốc nội phục tùng cái thiểu số NVTN chứ không phải ngược lại. Đó chính là ĐỘC TÀI chứ không là gì khác !!
Muốn hòa hợp với quần chúng thì phải biết tôn trọng bản chất và sở thích của quần chúng, không dùng tư tưởng độc đoán để gò ép người khác theo mình mà cần phải giải thích và thuyết phục bằng sự thật và tình thương.
Thử hỏi những người đưa ra lời hô hào “đứng lên chống Cọng là phải đứng dưới lá Cờ Vàng của VNCH” có bao giờ đưa ra lời thuyết phục trước khi hành động chưa ? hay là họ vẫn quen thói độc tài dùng hành động đàn áp trước để ép người ta tuân phục mình ?
Đứng truớc vụ việc Điếu Cày bị rất nhiều kẻ đả kích phản đối và bôi lọ mà nhiều bài vở hạ nhục đã được nhiều trang mạng đăng lên mà không dám bình phẩm vì sợ đám côn đồ mạng hành hung, thì người có lương tâm và lý trí sẽ nghĩ như thế nào về sự đàn áp thiếu lý lẽ, tránh né sự thật của đám dân ấy đối với người mà trước đó không lâu họ đã hoan hô và ca ngợi ??
Tôi, JB Trường Sơn là người chỉ phò sự thật cho nên rất ghét lời dối trá và lừa đảo bịp bợm, tôi rất ghét bọn VC vì chúng luôn gian ác và tạo quá nhiều tang thương cho dân tộc. Nhưng tôi cũng ghét kẻ giả hình, miệng thì nói chống Cọng mà trong bóng tối lại hèn hạ cọng tác với chúng để kiếm ăn, tôi cũng ghét những kẻ thích chụp mũ (tức vu khống người khác) để chà đạp lên sự thật. Nếu một người tự xưng là quốc gia chân chính nhưng mang tính chụp mũ, cắt xén lời nói của người khác để vu khống thì không chóng cũng chầy nó sẽ trở thành một tên ma đầu nguy hiểm cho toàn dân.
Trong bài này, tôi không binh vực cho những cái xấu của Điếu Cày, tôi chỉ đả kích những điều vu khống đối với anh ta. Xấu thì chê, mà đúng thì khen, chứ không thể đổi trắng thay đen.
Tại sao trước đây chẳng nghe ai trong Cộng Đồng NVTN hô hào chống đối Điếu Cày khi anh ta đang còn ở trong tù ở VN, đang tuyệt thực và chống đối lũ độc tài đàn áp Việt Cọng, dù rằng khi ấy anh ta vẫn là “cựu bộ đội cụ Hồ” (chú ý đến chữ cựu), vẫn chưa hề biết cầm cờ Vàng trong tay để tranh đấu ? Và cũng tại sao khi anh ta vừa chân ưót chân ráo bước lên “lãnh thổ của NVTN” thì lòng đố kỵ lại nảy sinh tột độ ở một số “người chống Cọng” khi thấy anh ta được nghênh đón và hoan hô tại sân nhà của mình? Phải chăng đó là ghen tương nhỏ nhen vô lối ? Anh ta vẫn không hề khác trước kia, nhưng sự đối xử của NVTN đối với anh đã xoay 180 độ. Hãy thử giải thích vì sao ? Bao nhiêu người đổ lỗi cho Điếu Cày vì lý này lẽ nọ, nhưng xét ra những lý lẽ đó đều không có căn bản trung thực, và một lý lẽ quan trọng nhất là gán cho anh cái “tội” đã không chịu cầm mãi lá cờ Vàng của phe quốc gia trong tay và không toét miệng cười mãi để tỏ vẻ cảm ơn họ (đây là lời đả kích của một tác giả tên Lê Thúy Ninh có bút hiệu là “người lính VNCH”). Tác giả này viết : Thực sự là khi lá cờ được dúi vào tay thì anh cũng chỉ cầm hờ thế thôi, và ngảnh mặt đi hướng khác. Ý của tác giả là muốn Điếu Cày phải cầm giữ lấy lá Cờ này mãi trong tay và phải khóa cái cổ và cái miệng về một hướng để mãi nhoẻn cười với người trao Cờ như một bức tượng đá bất động vậy !!



Điếu Cày đang đưa tay cầm cờ Vàng và miệng cười toét với người đến chào đón anh. Nhưng thái độ này vẫn chưa đủ để làm hài lòng NVTN
Xem ra Điếu Cày không được phép “ngảnh mặt” hoặc khép cái miệng cười toe lại khi đối diện với họ. Sự phẩn nộ của những người chỉ trích xem giống như là căn bệnh hờn dổi của người con gái khi thấy người nam tài tử mình hâm mộ không hết lòng chú ý đến mình, không biết quý trọng một món quà mà mình tặng cho ông ấy… vì cô cứ tưởng rằng món quà đó rất đổi quý giá !!!
Khi chủ tịch Nguyễn Minh Triết đi công du tại Mỹ, ông ta đem “món hàng độc” (độc đáo) của ông để mời tặng cho người Việt Tỵ Nạn vì tưởng đó là thứ quý giá nhất đời, nhưng không dè ông ta lại bị họ mỉa mai gọi là “tên ma cô”, chỉ vì món quà quý của ông chỉ là “Gái VN bây giờ xinh đẹp lắm”. Có một số trường hợp thì gái Việt sẽ được thế giới đánh giá cao độ, nhưng cũng có nhiều trường hợp khác thì họ chỉ là thứ hàng kém phẩm chất dùng để mồi chài và chẳng có giá trị mảy may nào.
Người Việt Tỵ Nạn xem ra không biết chọn quà đúng cho dịp lễ và cho khách mời. Ông già, con nít, Xmas hay Easter, sinh nhật mừng thượng thọ hay là đám ma tang chế gì cũng mang tặng hộp chocolate khiến người đầu bạc răng long, kẻ đang mặc tang phục phải lắc đầu ngao ngán. Trường hợp nào họ cũng mang Cờ Vàng ra để đổi chác hay trao tặng, ai từ Việt Nam sang họ cũng phất lá cờ Vàng phủ lên mặt hoặc nhét cờ vào tay người đó. Tôi nhớ trong một cuộc ra mắt gì đó, có một phụ nữ bị đám người vây quanh , cứ dùng lá cờ Vàng để phủ lên mặt bà để khiêu khích, bà phát khùng nên đã giựt lá cờ và vất xuống đất và bọn chúng vin cớ là bà ấy đã dám vứt bỏ cờ vàng xuống đất để toan hành hùng bà khiến bà phải lẫn trốn. Đối với ai đó thì họ khen, nhưng tôi vẫn cho những thằng phất cờ Vàng phủ lên mặt người khác là lũ mất dạy, rất mất dạy,có thể ví là côn đồ.
Đối với đa số NVTN, hễ ai thuận cầm cờ Vàng thì kẻ đó ắt chống Cọng, còn ai hững hờ với lá cờ này thì họ lập tức lên án gay gắt. Thằng Việt Cọng chính cống mà tươi cười cầm cờ Vàng trong tay thì cũng được xem là chống Cọng hay sao ?? Nếu kẻ nào có thói quen dúi cờ vàng vào bất cứ ai thì kẻ đó quả thật quá ngớ ngẫn ! Họ không biết rằng sự hợp thời, hợp hoàn cảnh để dùng cờ Vàng rất cần thiết và quan trọng, ngoài ra cái tư cách của con người cầm cờ Vàng còn quan trọng hơn cái lá cờ họ cầm trong tay. Thử hỏi một tên cựu Phó Tổng Thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ tự xưng mình là đại diện cho NVTN đi đón VC Nguyễn Minh Triết thì ông ta còn xứng đáng cầm cờ Vàng hay không, nếu ông ta cầm cờ Vàng trong buổi tiếp kiến này thì giá trị của Cờ Vàng sẽ ra sao ? Thử hỏi nhạc sĩ Trúc Hồ mà cầm lá Cờ Vàng trong tay khi miệng nó thì tuyên truyền rằng người Việt không được lật đổ chế độ VC mà phải kính trọng chế độ đó… thì lá Cờ Vàng trong tay của nó có giá trị như thế nào ?? Phải chăng lá cờ trong tay nó sẽ được biến thành cái giẻ rách hô hào hoà giải với VC mà thôi !! ???
Vì thế tư cách hay hành vi của người cấm cờ sẽ khiến cho lá cờ trong tay nó tăng thêm hay giảm mất giá trị bởi vì lá cờ quá vô tri, nó không có ghi chữ cũng không phát ra âm thanh cho nên không thể tự mình nói lên được giá trị cao quý của mình. Lá cờ không thể nói ra hết lịch sử của nước Việt cho bất cứ ai nếu người đó chưa đọc hết lịch sử của nước Vìệt. Đem lá cờ Vàng tặng cho giáo hoàng Benedict thì Ngài biết được giá trị của lá cờ này ngay và tôn trọng nó, nhưng nếu đem cho lũ heo chó thì chúng sẽ chà đap dưới chân chúng. Kinh điển của Thiên Chúa Giáo có câu : “Của thánh đừng quăng chó, châu ngọc chớ liệng cho heo: kẻo chúng lấy chân đạp mất và quay lại chúng cắn xé các ngươi.”
Lá cờ bị xem là xấu hay tốt đều tùy thuộc người mang nó vì người này sẽ giúp nó nói lên sự cao quý hay đớn hèn của nó. Vì thế đừng nên lạm dụng lá cờ để làm chuyện mờ ám, chó chết cũng bọc cờ, anh hùng chết cũng phủ cờ, tên bán nước chết cũng được khoác cờ.
Điếu Cày, một “cựu lính bộ đội cụ Hồ” khi còn ở quốc nội đã tự vùng lên tranh đấu cho tự do mà không đứng dưới một lá cờ nào dù là Cờ Đỏ Sao Vàng hay Vàng Ba Sọc Đỏ để chống lại chế độ độc tài đàn áp Việt Cọng. Nếu tranh đấu cho Tự Do ở một nước có nhân quyền thì người tranh đấu có thể đứng dưới bất cứ lá cờ nào của Tự Do như Điếu Cày đã nói : “… đối với tôi, bất kỳ biểu tượng nào tượng trưng cho tự do dân chủ tôi đều trân trọng và hãnh diện đứng dưới nó.. Câu này có nghĩa rằng, nếu cờ Đỏ Sao Vàng không chà đạp tự do của con người mà lại mang hạnh phúc đến cho nhân dân thì Điếu Cày cũng sẽ đứng dưới lá cờ đó. Nếu cờ Vàng VNCH không tranh đấu cho tự do mà lại độc tài đàn áp tư tưởng và sinh hoạt của người dân thì Điếu Cày cũng sẽ không đứng đưới lá cờ này. Vì thế muốn cho một người tranh đấu cho Tự Do đứng dưới lá cờ của mình thì mình hãy hành động trong khuôn khổ dân chủ và tự do,  chứ đừng khắt khe đốc tài ép buộc người ta làm theo “đường lối phản tự do” của mình.
Biểu tình đòi China trả lại những phần lãnh thổ đã mất vào tay của China như Hoàng Sa Trưòng Sa vv.. thì đây là chuyện hoàn toàn khác với việc  tranh đấu cho tự do của dân tộc, vì đây là một mục tiêu pháp lý cần phải có bên trao và bên nhận. Bên trao trả là China, còn bên nhận sẽ là ai ? phải chăng là một chính phủ chưa thành hình của NVTN, hay chính phủ Mỹ, Pháp, Anh ?? Không cần suy nghĩ cũng biết là phải trả lại cho chủ nhân hiện hữu của nước Việt Nam, đó là chính quyền của CHXHCNVN có lá cờ biểu tượng là Cờ đỏ sao vàng mà cả thế giới đang thừa nhận.
Đấu tranh đòi lại Trường Sa và Hoàng Sa có hai mặt trận, một là mặt trận dân tộc, hai là mặt trận pháp lý. Trên mặt trân dân tộc, mọi người Việt Nam, quốc gia hay Cọng Sản đều có quyền đòi hỏi và họ có thể đứng dưới lá cờ của riêng họ, còn trên mặt trận pháp lý thì buộc phải đứng dưới danh nghĩa của chính quyền hiện hữu chứ không thể nào khác.
Nếu NVTN muốn đủ tư cách lãnh nhận lại những lãnh thổ đã mất này thì họ phải có tư cách pháp lý, phải có một miếng đất cắm dùi để làm lãnh thổ và thử đô, và có một chính phủ được quốc tế thừa nhận. Nhớ lại lúc xưa, khi bà Nguyễn thị Bình đại diện cho MTGPMN dự Hoà đàm Paris thì bị phóng viên hỏi rằng : MTGPMN đòi hỏi VNCH phải chấp nhận những điều kiện của mình, vậy thì thủ đô và lãnh thổ của MTGPMN là nơi đâu ? Bà ta bí quá nên trả lời một câu khá ngộ nghỉnh là “lãnh thổ của chúng tôi ở ngoài vùng kẻm gai của VNCH”.
Điếu Cày đã tranh đấu để đòi hỏi quyền tự do ngôn luận và báo chí cho người dân, để chống sự xâm lược của quân Tàu, để giữ gìn sự toàn vẹn của quê hương… cho nên anh đã bị chính quyền VC tống giam vào ngục. Anh đã nêu gương cho mọi người ở quốc nội cũng như hải ngoại về tinh thần đấu tranh bất khuất cho tự do của quê hương và dân tộc, và anh đã được mọi người ca ngợi và yêu mến đến nỗi họ đã kêu gọi chính quyền Mỹ can thiệp cho anh được ra khỏi chốn lao tù. Nếu anh được chính phủ Mỹ can thiệp và được phóng thích để tiếp tục tranh đấu tại quốc nội thì ắt anh sẽ được cả thế giới người Việt ở hải ngoại tiếp tục vinh danh và ủng hộ. Thế nhưng một điều rất khác với dự tính của mọi người đã xảy ra… là chính phủ Mỹ đã chọn giải pháp đưa anh ra hải ngoại để cùng hợp tác đấu tranh với cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn VC. Đây là một sự thử thách để trắc nghiệm xem khả năng hợp tác của người Việt trong công việc chung của đất nước ra sao ! Người Mỹ hơi khờ dại vì chẳng biết rằng mỗi người Việt Tỵ Nạn là một anh hùng đơn độc, họ không thích đúng chung hợp tác với ai nếu không có cái đùi hay cây roi khống chế, cho nên mỗi người đều thích có một khu rừng riêng để tự mình cai trị để… chỉ có một con cọp trong mỗi khu rừng chứ không thể có hai.
Khi Điếu Cày sang Mỹ chưa có thì giờ để hít thở đủ không khí tự do thì anh ta đã bị đám cọp địa phương đến vồ và xâu xé.
Họ chỉ ca ngợi anh khi anh ở VN thôi, nhưng khi anh đã xâm phạm lãnh thổ của họ thì họ lập tức muốn cô lập anh để quyền lợi và đanh dự của họ không bị xâm phạm. Họ đổ lỗi cho anh về nhiều thứ mà trước đó họ đã chấp nhận, thậm chí còn khen cho đó là lợi điểm:
ĐC là “bộ đội cụ Hồ”. Trước đây họ không ghét cái lai lịch này của anh khi anh còn ở trong tù ở VN nhưng họ lại bắt đầu ghét nó khi anh được tự do và sang Mỹ.
ĐC là “không chịu đứng dưới lá Cờ Vàng”. Ở VN anh chưa từng đứng dưới lá cờ này bao giờ, và họ đã không ghét anh, nhưng giờ này anh đã qua Mỹ, cái nơi mà họ cho là nhà của riêng họ thì họ nghĩ rằng anh phải chìu theo ý của họ, giống như cô dâu VN vừa bị gả bán qua Đại Hàn thì phải vâng lời ăn nằm với mọi thằng đàn ông trong gia đình của họ vậy, cô không được tự do lựa chọn ông chồng nào riêng cho cô ta. Thậm chí tác giả “người lính VNCH” trong bài Hiện Tượng Điếu Cày đã kết án anh ta rằng đã khẳng định không đứng dưới lá cờ Vàng khi trích ra câu nói của anh đã bị ông cắt xén cụt lại. Tác giả viết : Sau đó thì chính anh nóí rằng : "Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ..." Thế là hết đường bào chữa.



Bàn tay của Điếu Cày đang nắm lá cờ Vàng. Người Mỹ cận vệ sau lưng của Điếu Cày đang đưa tay chuẩn bị để đoạt lấy cờ Vàng trong tay của Điếu Cày
Ở đây “Người Lính VNCH” đã cố tình cắt đi phần cuối của câu nói là:… “..nhiều người đã thấy khi xem clip”. Tại sao câu then chốt này mà tác giả lại giả bộ quên ghi tiếp ???. Xin thưa là trong video clip mọi người đều thấy rõ Điếu Cày đã cầm Cờ Vàng 2 lần nhưng đã bị người Mỹ cân vệ đẩy lá cờ vàng lui, trả nó lại cho người trao cờ. Vì đã thấy rõ sự thật nhưng tác giả lại cố tình lờ đi cho nên phải chà đạp lên sự thật để cắt đi đoạn nói về cái clip đó. Quý vị độc giả hẳn thấy rõ ý đồ đen tối của tác giả, tôi không tiện phê bình thêm, nhưng cũng xin nhắc lại câu của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu nói về thói gian manh của Việt Cọng là : “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm.” Cắt xén câu nói của người khác là thói gian manh gia truyền của Việt Cọng, hãy nhớ rằng chúng đã cắt xén lời nói của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt để đổ lỗi cho Ngài là phản quốc. Việt Cọng đang vui mừng vì đã có truyền nhân của nó trong hàng ngũ của lính VNCH.
Ngoài ra cũng có nhiều người đa nghi cho rằng cái video clip đó đã bị ai đó sửa đổi lại theo ý của họ. Sự đa nghi này cũng dễ thông cảm vì khi thiếu kiến thức thì người ta có thể gán cho kẻ gian những phù phép thần thông. Trong thực tế, sửa đổi một video clip không phải ai cũng làm được mà phải cần chuyên môn cao và máy móc tân kỳ mới làm được. Ai cũng biết rằng phải cần 24 hình ảnh thay đổi liên tục trong 1 giây đồng hồ cho một cử động trong phim video. Cho nên rất mất thì giờ để sửa từng hình ảnh để cho tất cả đều ăn khớp đều đặn. Sự đều đặn này phải được cân bằng bởi máy điện toán, nếu không, khi xem phim ta sẽ thấy hình ảnh rung bất thường và nhận ra ngay đó là hình ảnh giả tạo đã bị sửa chữa. Số người Việt có chuyên môn này rất ít, trong một triệu người chỉ có 1, vì vậy cái tỷ lệ nhỏ bé tài năng này không dễ gì bị lợi dụng để làm việc cho những tên đầu cơ chính trị đen tối.
ĐC “có con gái ở Canada”. Họ cho rằng có con gái ở Canada tức là anh đã có ý đồ di dân ra hải ngoại và anh không xứng đáng làm anh hùng của họ. Bây giờ họ quay hướng qua kết tội anh như vậy nhưng tại sao trong 6 năm dài anh ở tù tại VN thì NVTN tại Mỹ lại không hề chỉ trích về điều này mà trái lại họ vẫn ca ngợi anh ?? Phải chăng ở VN có con ở sống ở nước ngoài thì được chấp nhận, còn ra hải ngoại rồi thì phải bị chưởi ??? Phải chăng đó là “quá Hợp lý” ???
ĐC ngảnh mặt không thèm cười với người ra trao cờ Vàng cho anh. Phải chăng NVTN đòi hỏi Điếu Cày phải nhìn vào mặt của người trao cờ cho anh và cười mãi giống như con đười ươi khi bắt được con thú thì nhìn mãi mặt trời và cười cho đến khi mặt trời lặn mới bắt đầu ăn thịt con vật đó (theo truyền thuyết của VN). Thì ra NVTN cũng có những con người biến thái muốn bắt chước đười ươi. Tác giả “người lính VNCH” còn đưa ra ví dụ của Đức Giáo Hoàng Benedict ân cần nhận giải cờ vàng của một thanh niên Công Giáo bên Úc và quàng vào cổ mình, để chê bai Điếu Cày. Sự so sánh này là bất tương xứng vì Giáo Hoàng đại diện cho Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ phải xem mọi sắc dân mọi chủng tộc đều bình đẳng dưới sư công bằng của Thiên Chúa nên ngài có bổn phận phải tiếp đón mọi người và mọi biểu tượng của các quốc gia mà không kỳ thị một ai. Điếu Cày chỉ là một người bình thường như chúng ta, không phải là Đức Giáo Hoàng là vị có cái nhìn từ trên cao giống như phi hành gia đang cởi trên phi thuyền không gian nhìn thấy bao quát mọi sự. Chúng ta chỉ là những con vật đang bò sát mặt đất cho nên nhìn thấy được những nét dị biệt của từng cá nhân với nhau nên không thể có sự bao dung chấp nhận dễ dàng những gì ngoài thói quen và sự hiểu biết của mình.
Có một anh cố vấn Mỹ được đối tác Việt nam mời đi ăn nhậu, họ dọn cho anh ăn một món lạ, anh ăn thử và thấy ngon. Sau buổi nhậu họ hỏi anh đoán xem món ăn đó là gì, anh ta nói có lẽ là thịt nai, họ cười rộ và nói là “nai đồng quê”. Anh ta hỏi nai đồng quê là gì thì họ cho biết đó là chó. Anh ta đỏ mặt và liền bỏ về ngay. Sau đó anh ta cắt đứt mọi giao dịch với các đối tác đó và đòi phải thay thế người khác vì anh ta không muốn bị người cùng phe lừa. Nhất sự bất tín vạn sự bất tin là vậy. Hành động đưa đẩy người khác vào tình huống bất ngờ không chuẩn bị trước là một hành động thiếu tế nhị và có tính cách lừa đảo. Đừng tưởng thứ gì mình ăn được người khác cũng phải ăn được.
- Tác giả “NL VNCH” viết : Thế mà Điếu Cày lại sổ sàng hất hủi Lá Cờ Vàng khi hai người anh em trao cờ cho anh với ý hướng đồng hành với anh trong tình đất nước.
Đây là câu viết cố tình xuyên tạc vì chữ “sổ sàng” không hề diển tả trung thực những gì  mà trong video clip cho thấy. Tại sao khi thấy vị Hồng Y đứng sau lưng Đức Giáo Hoàng Benedict kéo giải khăn cờ Vàng trên vai ngài xuống để chấm dứt cảnh tượng Ngài ưu ái cho lá cờ này thì tác giả không cho đó là sổ sàng ?? Đây là một hành vi có ý thức với mục đích dẹp cờ Vàng, thế nhưng vì hèn, không dám chỉ trích các bậc cao trọng nên tác giả lại đi khen thay vì phải chê !
Điều cần nói nữa là hành động của NVTN trao cờ vàng cho anh Điếu Cày không phải là “ý hướng muốn đồng hành với anh trong tình đất nước” mà là muốn đồng hóa anh theo con đường của họ, giúp họ được vinh danh hơn. Đồng hành và đồng hóa khác nhau vì một bên là tôn trọng nhau còn một bên là độc tài muốn biến của người thành của mình. Đây là một hành động tranh công hoặc là một trò xin xỏ ma mảnh thiếu tính anh hùng.
- Tác giả viết : Điếu Cày này đã để lộ mặt một người anh em bất nghĩa, và một đứa con bất hiếu.
Không hiểu tác giả đã kết nghĩa vuờn đào với Điếu Cày bao giờ vậy ? Chỉ vì muốn kết nghĩa với người ta mà người ta chưa có thì giờ để tỏ ý… thì đã kết tội người ta là bất nghĩa ư ??? Điếu Cày đã bất hiếu với mẹ VN bao giờ ? Có thể trước khi giải ngủ anh ta đã bị buộc làm những điều bất hiếu, nhưng kể từ khi anh ta được giải thoát ra khỏi vòng kiềm chế của bộ đội và của Đảng, kể từ khi anh ta tự khai sinh mình với cái tên Điếu Cày thì anh ta đã trở về với mẹ và chăm sóc mẹ, đã chịu ở tù ở bênh vực mẹ, như vậy thì anh có công lao với mẹ hơn những kẽ chỉ ngày ngày nói lời đường mật với mẹ mà hành động thì ăn chơi đàng điếm với tên Ma Cô VC đang hà hiếp mẹ mình mà mặt vẫn nhởn nhơ trơ như đá. Tôi muốn nới đến những người tự cho mình là chống Cọng mà năm nào cũng về VC ăn chơi, sỉ nhục những đứa con gái của mẹ, và nịnh hót những thằng đang giam đói mẹ mình. Đối với lũ người đó thì chúng không có tư cách chê bai một ai cả.
JB Trường Sơn có một lũ bạn tù với nhau một thời ở trong trại cải tạo. Có thằng khi đang còn trong trại, khi đang trên đe dưới búa mà vẫn can đảm tuyên truyền chống chế độ đến nỗi bị phạt nhốt connex cả năm trường. Thế mà khi qua Mỹ theo diện HO, chúng mất hết cả chí khí, hỏi chúng có về VN ăn chơi không thì thằng nào cũng nhận là có và có về nhiều lần. Thật là một lũ đáng khinh, với tư cách của chúng bây giờ thì đâu còn khí khái để cầm cờ Vàng trong tay và hô hào chống Cọng !! Nếu tác giả “Người Lính VNCH” đã từng bò về VN để ăn chơi và xin ân huệ của VC thì xin hãy câm cái mõ lại. Xấu hổ lắm vì cách viết lách thiếu khí phách, cắt xén, chụp mũ, che dấu sự thật để thỏa mãn những chút tự hào dĩ vãng đã đánh mất mà không có nhuệ khí để tìm lại những khí phách anh hùng của thuở nào.
Xin nhắc lại, bài viết này là để bênh vực cho sự thật chứ không thiên vị một ai. Chỉ có sự thật mới giải phóng được chúng ta. Hãy nói lên sự thật và vì sự thật mà hành động.

JB Trường Sơn
 

Thư đả kích JB Trường Sơn của bà Phạm Kim Oanh và thư kêu gọi đoàn kết của bà Ngô Minh Hằng

Thư đả kích JB Trường Sơn của bà Phạm Kim Oanh và thư kêu gọi đoàn kết của bà Ngô Minh Hằng
JB Trường Sơn / 12 November 2014
Chúng tôi vừa nhận được bức thư của Nữ sĩ Ngô Minh Hằng nhắc nhở là tất cả những người quốc gia chống Cọng nên đối xữ với nhau hòa nhả. Chúng tôi xin đăng bức thư của bà Nmh lên đây kèm với thư của  bà Phạm Kim Oanh (là cháu gái của tác giả “Người Lính VNCH”) để quý độc giả thưởng thức văn chương và tư tưởng của hai vị này. Đồng thời cũng mời quý vị đọc lại bài Yêu nước là phải yêu xã hội chủ nghĩa ! Đứng lên chống Cọng thì phải đứng dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ! của JB Trường Sơn để so chiếu những lời đả kích của Bà Kim Oanh xem có trung thực đối với những ý kiến của tôi trong bài đó hay không.
Châm ngôn cho cuộc sống của tôi là một câu trong kinh điển Thiên Chúa Giáo “Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta” vì thế tôi chẳng sợ nhũng lời vu khống và nói láo vì sự thật sẽ đánh tan nhũng vu khống đó.
Phê bình nhau với mục đích xây dựng là điều rất quý. Tuân Tử đã nói : Ai chỉ trích ta mà chỉ trúng thì người ấy chính là thầy ta. Vì thế tôi biết ơn những người chỉ trích tôi trung thực, có bằng chúng hẳn hoi để tôi nhận ra sai lầm của mình và sửa sai, nhưng nếu chỉ trích sai không bằng chứng hoặc ngụy tạo bằng chứng thì chỉ tự bôi lọ mình thôi.
Dù sao thì lần này tôi cũng có duyên được hai vị phu nhân họ Ngô và họ Phạm chiếu cố khuyên răn thì tôi rất cám ơn. Tôi không thích chống lại phụ nữ, vì thế những lời giải thích (màu đỏ) kèm theo bài của bà Phạm Kim Oanh dưới đây sẽ được điều chỉnh theo cung điệu êm dịu để không làm phiền lòng người đẹp.
Thư của bà Ngô Minh Hằng:
Kính Hai Anh Trường Sơn và Lê Thúy Ninh,
Thưa Chị Kim Oanh Rất Quí Mến,

Thưa Quí Anh Chị,

Rất ít khi Nmh xen vào chuyện của người lớn, nhưng trong chuyện này xin phép Quí Anh Chị cho Nmh được bày tỏ vài lời.

Với Người Lính VNCH Lê Thúy Ninh, Nmh chưa hề được diện kiến nhưng may mắn được gặp trong đấu tranh, đã cùng chung chiến tuyến cùng chia đạn của kẻ thù vì có chung mẫu số về quê hương dân tộc.

Với Nhà báo Trường Sơn, Nmh cũng chưa hề được đàm đạo nhưng trên bước đường đấu tranh, Anh là một trong những người đã hết lòng che chắn đạn thù và phản pháo đối phương giúp Nmh có thêm lòng tin vào tình người cùng chiến tuyến.

Như thế, Hai Vị có cùng một lý tưởng để phục vụ, có cùng một quê hương để yêu thương và trên con đường quê hương ấy, với Nmh, cả Hai Vị đều có chữ ân tình.

Nay, thấy hai Vị không vui với nhau chỉ vì nhận thức và suy nghĩ khác nhau trong cùng một vấn đề, Nmh không khỏi buồn lòng.

Trong cuộc đấu tranh ý thức hệ qúa phức tạp mà chúng ta đang trực diện này, chuyện nhận thức và suy nghĩ khác nhau về một vấn đề không hiếm. Hiếm chăng là vì tình yêu cao cả cho Quê Hương mà người ta bỏ qua những bất đồng. Nmh biết rằng rất khó nhưng thiết tha xin Hai Anh vì tình chiến hữu mà dung hoà những điều dị biệt để hiểu nhau hơn và cùng góp tay tranh đấu hiệu lực hơn cho quê hương VN yêu quí của chúng ta. Và thưa Chị Kim Oanh, Nmh thiết tha xin Chị hãy vì mục tiêu chính đáng là giải thể đảng VC mà bắc nhịp cầu cảm thông giữa hai Chiến sĩ cùng chiến tuyến. Nmh tin rằng với tình yêu quê hương và lòng hiếu hòa trong Chị, Chị bắc được nhịp cầu này.

Chúng ta, những người VNTNVC đã quá đau khổ và thiệt thòi, mất mát vì VC tạo ra cho chúng ta mấy thế hệ rồi. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần sự cảm thông và giúp nhau vượt qua những khó khăn để tránh những rạn nứt có thể hàn gắn được giữa những người Quốc Gia với nhau vì thực sự, khối người Quốc Gia của chúng ta ngày càng hao hụt lắm rồi.

Thư bất tận ngôn. Nmh xin Hai Anh và Chị Kim Oanh tha lỗi cho Nmh nếu như Nmh nói điều gì không phải nhưng xin Hai Anh và Chị Kim Oanh hiểu cho rằng Nmh viết những lời này tự trái tim và mong rằng Hai Anh và Chị Kim Oanh đọc nó.

Cầu xin Chúa Nhân từ soi sáng và gìn giữ Anh Chị Em chúng ta, ban cho chúng ta sự sáng suốt và lòng bác ái để chúng ta biết yêu thương nhau và làm những việc đẹp lòng Chúa hơn nữa.

Kính chúc Quí Anh Chị sức khỏe, an lành.

Ngô Minh Hằng
-----------

Thư của bà Phạm Kim Oanh:

From: yellowbirdko@gmail.com
To: ninhthuyle@gmail.com, ......
Sent: 11/11/2014 9:02:23 P.M. Central Standard Time
Subj: Vì sao Trường Sơn Đông, Trường Son Tây phải làm mướn không công cho tên bộ đội Điếu Cày ?



Phải chăng bà Phạm Kim Oanh đang liên lỉ cầu nguyện xin Chúa cho Điếu Cày được sống khỏe để tranh đấu cho Tự Do của dân tộc Việt
Chỉ cần đọc những y’ chính nầy của Trường Sơn là đủ hiểu TS muốn nói cái gì rồi. Đọc hết bài làm chi cho mệt. (cũng vì sợ mệt nên đa số người thích chụp mũ đều phạm sai lầm là tự bịt tai bịt mắt để rồi tự cho mình quyền nói sai sự thật. Khi người viết một tài liệu đã nêu ra một hình ảnh, một video clip để kêu mời mình xem và tìm hiểu sự thật thì mình phải mở ra để xem, để tự chứng minh rằng mình đã tìm hiểu. Còn việc đã xem nhưng vì tính chủ quan hay thành kiến mà hiểu lầm thì đó không phải là do dữ kiện trong bằng chứng mà do yếu tố thần kinh của mình. - JB)

JB Trường Sơn viết:
Nếu tác giả “Người Lính VNCH” đã từng bò về VN để ăn chơi và xin ân huệ của VC thì xin hãy câm cái mõ lại. Xấu hổ lắm vì cách viết lách thiếu khí phách, cắt xén, chụp mũ, che dấu sự thật để thỏa mãn những chút tự hào dĩ vãng đã đánh mất mà không có nhuệ khí để tìm lại những khí phách anh hùng của thuở nào-

Vin theo tư tưởng độc tài đó, có thể sẽ có người hô hào thêm rằng “muốn đứng lên chống Cọng thì phải tuân theo mệnh lệnh của Người Việt Tỵ nạn CS tại hải ngoại” chứ không được tự ý phát động hay là theo ước vọng của 90 triệu nhân dân tại quốc nội vv… Họ ép buộc mọi tư tưởng hay hành vi “chống Cọng” phải được phe của “VNCH anh hùng” lãnh đạo mà thôi...

Nếu một người tự xưng là quốc gia chân chính nhưng mang tính chụp mũ, cắt xén lời nói của người khác để vu khống thì không chóng cũng chầy nó sẽ trở thành một tên ma đầu nguy hiểm cho toàn dân.

Trong bài này, tôi không binh vực cho những cái xấu của Điếu Cày, tôi chỉ đả kích những điều vu khống đối với anh ta. Xấu thì chê, mà đúng thì khen, chứ không thể đổi trắng thay đen.

(Đây là một câu vuốt đuôi với đôc giả VNCH. [
Không thể nào như vậy được vì… Bà Kim Oanh cũng như các độc giả làm gì có đuôi để JB vuốt ?] Biết là ĐC có nhũng cái xấu: vc phải không? thì bênh vực cho nó làm gì vậy cho tôn’ công sức? [JB chỉ nghi ngờ rằng Điếu Cày đã phạm tội khi còn là bộ đội. Vì là chuyẹn của quá khứ chưa có bằng chứng nên không đủ hiểu biết để kết tội anh ta] Hay là chỉ dùng ĐC để bắn Người Lính VNCH mà thôi?) [Tôi không biết NL VNCH là người có thành tích chống Cọng kiên cường ra sao cả. Nhưng khi nghe bà Kim Oanh kể rằng ông cũng đã từng ở tù VC 6 năm thì tôi thấy hình ảnh của NL VNCH cũng hao hao giống Điếu Cày vì anh này cũng đã bị giam cầm trong lao tù VC trên 6 năm vì tranh đấu cho tự do. Tôi chỉ đọc được bài viết của NL VNCH thôi. Trước đây tác giả này có viết bài về Trúc Hồ và tôi đã khâm phục vì ông viết đúng không xuyên tạc, nhưng nay viết về Điếu Cày thì sai nên tôi phê bình. Phê bình không phải là bắn mà là để khen Đúng hay chê Sai thôi, đó là bổn phận của người cầm bút có lương tâm, không vì tình cảm mà thiên vị, vì ai cũng biết rằng “Pháp bất vị thân”. Tôi luôn giữ đúng nguyên tắc này và không kiêng nể ai dù đó là anh chị em ruột trong nhà hay bạn bè của tôi. Tôi là người tôn kính TT Ngô Đình Diệm và ca ngợi chính sách Chiêu Hồi của chính thể VNCH. Nhũng lỗi lầm của bất cứ ai trong quá khứ mà họ đã hối cải thì tôi phải quên đi. Chỉ có những người kiên trì trong tội ác và sai lầm mới đáng để đả kích và trừng trị. Thiết nghĩ Điếu Cày chưa có dấu hiệu gì là đang kiên trì trong tội ác cho nên người quốc gia chân chính, và nhất là người Công Giáo như bà Kim Oanh hẳn phải ân cần tiếp đón và giúp đỡ cho đúng chính sách chiêu hồi và luật đạo.] 
JB Trường Sơn viết: : Điếu Cày, một “cựu lính bộ đội cụ Hồ” khi còn ở quốc nội đã tự vùng lên tranh đấu cho tự do mà không đứng dưới một lá cờ nào dù là Cờ Đỏ Sao Vàng hay Vàng Ba Sọc Đỏ để chống lại chế độ độc tài đàn áp Việt Cọng. Nếu tranh đấu cho Tự Do ở một nước có nhân quyền thì người tranh đấu có thể đứng dưới bất cứ lá cờ nào của Tự Do như Điếu Cày đã nói : “… đối với tôi, bất kỳ biểu tượng nào tượng trưng cho tự do dân chủ tôi đều trân trọng và hãnh diện đứng dưới nó.. Câu này có nghĩa rằng, nếu cờ Đỏ Sao Vàng không chà đạp tự do của con người mà lại mang hạnh phúc đến cho nhân dân thì Điếu Cày cũng sẽ đứng dưới lá cờ đó. Nếu cờ Vàng VNCH không tranh đấu cho tự do mà lại độc tài đàn áp tư tưởng và sinh hoạt của người dân thì Điếu Cày cũng sẽ không đứng đưới lá cờ này. Vì thế muốn cho một người tranh đấu cho Tự Do đứng dưới lá cờ của mình thì mình hãy hành động trong khuôn khổ dân chủ và tự do, chứ đừng khắt khe đốc tài ép buộc người ta làm theo “đường lối phản tự do” của mình. (....đối với tôi, bất kỳ biểu tượng nào tượng trưng cho tự do dân chủ tôi đều trân trọng và hãnh diện đứng dưới nó... Câu nói nầy thì NGÀI TS cũng cắt xén từ lời nói của tên vc ĐC [Bà Kim Oanh đừng nên gọi tôi là Ngài vì như vậy là cố tình gây chia rẽ không hợp với nguời chủ trương hòa bình. Bà nói tôi cắt xen thì xin chỉ cho tôi biết đã cắt xén ở chỗ nào ? và thiếu nghĩa ra sao thì hãy chứng minh, đừng nên vu khống ], rồi diễn giải rộng ra theo y’ của nhà Đại Ly’ Luận tài ba .Hay qua’!!!! .Vào vùng cư trú và ảnh hướng của VNCH mà không đứng dưới ngọn cờ Vàng thì cút ngay [cũng may đây là nước Mỹ, đất nước mà người Việt quốc gia xin tỵ nạn, nếu đây là quê cha (fatherland) của NVTN thì chắc họ còn hung hăng dữ. Mình cũng là thân phận “ở đậu” mà cũng đặt bày ra oai làm gì !]. Bày đặt nói loanh quanh để bào chửa cho việc không thực tình đứng dưới ngọn cờ Vàng của nó.)



---------------------------------------------------------

Dạ thưa Bà con ,sau đây là những y’ nghĩ của Kim Pham. KP sẵn sàng chụi trách nhiệm với những lời văn nầy.

Ai muốn phản pháo lại thì cứ việc.

KP



Ai mà ôm chân vc là sẽ bị tiêu tùng hết như tên Hoàng Duy Hùng , 2 lần thất cử vì về VNcs bu chân vc nên cử tri người Viet đã tẩy chay nó.

Sư nghiệp văn chương vĩ đại của Trường Sơn rồi cũng thế, sẽ đi đến chổ chết
[sẽ không bao giờ chết vì JB Trường Sơn chỉ nói lên sự thật chứ không hề chụp mũ ai hoặc nói gian dối. Trên đầu của JB còn có đấng Thượng Đế chân thật chứng giám nên JB chẳng sợ một tên lưu manh nào chụp mũ vì JB tuân giữ lời của Đức Jesus dạy : “… Nhưng lời của các ngươi phải là CÓ nếu đó là Có, phải là KHÔNG nếu đó là Không! Chứ không thể nói khác được, kỳ dư là tự ác tà mà ra cả (Mt 5:37)] ! Khi TS làm mướn không công đi bưng bô cho thằng bộ đội cụ hồ Điếu Cày hầu để tiêu diêt [Bởi vì không muốn đụng đến Bà Kim Hoa cho nên tôi không dám phản công cho sự vu khống này !! Nhưng thiết tưởng bà cũng nên biết đôi chút về phản ứng đối với lời vu khống ra sao : JB đã từng thách thức tên Nguyễn Hữu Ba (một tên Việt gian bên Úc) khi nó vu khống JB có ý đồ tiêu diệt Phật Giáo, nếu nó trưng được bằng cớ thì JB sẳn sàng đưa cái dầu của mình cho nó ngồi lên, còn nếu như nó không đưa được bằng chứng thì JB sẽ nhét băng vệ sinh vào mồm của nó. Và nó đã cứng họng câm như hến vì nó đã chụp mũ mà chẳng có bằng cớ nào!] một người Quốc Gia chống cộng kiên cường có từ trong huyết thống của gia đình Người Lính VNCH : Ba và hai người Anh rễ đều bị bị chết trong ngục tù csVN ,bản thân cũng bị tù của vc 6 năm , chưa bao giờ về VNcs như sự đoán mò của TS [JB chỉ giả thuyết bằng chữ NẾU, thế mà bà Kim Hoa lại cho đó là đoán mò, khả năng tiếng Việt của bà ở đâu rồi ?Riêng về việc ca ngợi NL VNCH là chống Cọng kiên Cường thì chưa đủ mà còn phải biết ông ấy chống Cọng theo kiểu nào ? Nếu chống Cọng mà chỉ bắn bâng quơ thì VC sẽ cười và sẽ hoan nghênh và ủng hộ. Sau đây là một câu chuyện do lính Mỹ ở Khe Sanh kể lại: Tụi VC có đặt một tên bắn sẽ (sniper) trên núí và thằng này ngày nào cũng bắn chết hay bị thương một lính Mỹ ở dưới căn cứ. Mỹ đặt ống nhòm theo dõi và định rõ vị trí của nó cho nên dùng súng cànông nhắm chính xác vào cái hang thằng đó núp và nả đạn vào. Nó liền chết banh xác,. Nhưng vài ngày sau thì thằng khác đến thay thế và cũng bắn trúng vào lính Mỹ, và hắn cũng bị loại khỏi vòng chiến bằng đạn súng cà nông trực xạ, qua 4 tuần liên tiếp, có 4 thằng VC bắn sẻ bị tan xác, nhưng tên thứ 5 đến thay thế thì vẫn sống dai và sống khỏe cả mấy tháng sau cho đến ngày Mỹ rút khỏi căn cứ Khe Sanh. Vì sao ? vì thằng này khôn lắm, rút kinh nghiẹm của mấy thằng trước, nó không dám bắn trúng lính Mỹ nữa mà cố tình bắn “rất” sai, cho nên lính Mỹ đã không diệt nó mà lại "nuôi" nó, vì nếu nó chết thì thằng thay thế nó có thể bắn giỏi hơn và sẽ tạo thiệt hại cho lính Mỹ. Cũng vậy, chống Cọng bằng tuyên truyền dối trá làm thiệt hại danh dự cho phe ta thì VC sẽ hoan nghênh kiểu chống Cọng này !! ], để có ly’ do dựa vao` ảo tưởng đó ma` mạt sát Người Lính VNCH. [JB không bao giờ dựa vào ảo tưởng mà luôn đọc kỹ và quan sát tỷ mỷ để tranh sai lầm, JB không chỉ mạt sát riêng một ngưòi mà dám mạt sát tất cả những thằng đã từng ở tù VC mà còn mon men bò về VC xin mò mẫm đùm khế ngọt của chúng. NẾU “người lính VNCH” mà đã từng về VN ăn chơi thì ông cũng đáng để cho JB mạt sát, NẾU ÔNG CHƯA TỪNG VỀ VN ĐỂ ĂN CHƠI thì sự mát sát đó không hề nhắm vào ông ta mà dành cho những tên ăn chơi khác !]  Trường Sơn làm trò chọc gậy bánh xe cố chọc cho Người Lính VNCH ngã để cho đã tức khí vì thâm tâm mình muốn như vậy ? [Nếu Người lính VNCH trong sạch và ngay thẳng thì làm sao có thể ngã được ? Kiềng 2 chân mới ngã thôi ] Chứ việc ca tụng tên vc ĐC nầy chẳng có làm lợi gì cho CĐNVQG tai Mỹ mà ngược lại sự xuất hiện của tên vc ĐC còn có hại và mang tai họa cho CĐNVQG tai Mỹ nhiều hơn như việc tiêu diệt cờ Vàng một cách quá dễ dàng khi SBTN không có làm lễ chào cờ Vàng và treo cờ Vàng trong buổi nói chuyện của tên vc ĐC [hãy có can đảm đả kích SBTN vì đài này qua miệng của Trúc Hồ đã bênh vục cho chế độ VC. Đừng thấy SBTN mạnh mà hèn nhát không dám đả kích]. Ai yêu cầu , ai ra lệnh hủy bỏ một nghi lễ quan trọng nầy? và điều muốn hạ bệ Người Lính VNCH thì chỉ có làm lợi cho bọn vc như những lời tuyên bố của Trúc Hồ mà thôi.

Người Lính VNCH cho dù tuổi gia` sức yếu, mang một van tim nhân tạo nhưng vẫn can đảm dám đứng một mình không có phe phái và không dựa vào website nào để chống lưng, thế mà vẫn hiên ngang viết lên những bài viết vạch mặt bọn làm tay sai cho vc để phá hoại CĐNVQG tại hải ngoại và bài viết đó được nhiều websites của người VNQG cho đăng tải trên website của họ , cùng chuyền cho nhau đọc . Trong khi đó cho tới giây phút nầy ,chi thấy có duy nhất 1 bài viết của TS tấn công NL VNCH ! [
Xin lỗi vì không có đủ thông tin về tuổi tác và sức khỏe của “NL VNCH” chứ nếu biết ông có mỗ van tim và là niên trưởng thì JB Trường Son sẽ nhịn và cho qua. Ngay đối với kẻ thù mà người quân tử cũng có câu “không dánh người ngã ngựa” thì huống gì là một ông già gân phe ta đang bệnh hoạn !! Tuy nhiên cũng có một nguyên tắc dành cho cả già lẫn trẻ, cả mạnh lẫn yếu là … Làm sai thì phải có can đảm nhận lỗi chứ đừng hèn nhát chối leo lẽo và bênh vực cho nhau. Nhân bất thập toàn, kinh điển của Thiên Chúa Giáo cũng có câu : “Man is prone to error”, vì thế đừng thấy quần chúng im lặng không phản đối những sai trái của mình mà tưởng họ ủng hộ mình và cho mình là đúng. Biết bao kẻ âm thầm chống đối những hành vi chụp mũ gian dối, nhưng vì sợ bọn việt gian vùi dập nên họ không dám lên tiếng mà thôi. Tôi có nhiều người bạn rât mạnh miệng khi trò chuyện với nhau, nhưng khi bảo họ hãy viêt lên diển đàn để nói lên những ý kiến đó thì họ co vai rụt cổ vì biết nơi đó là chốn gió tanh mưa máu, sài lang nhiều hơn mãnh hổ. Ngoài ra, có nhiều kẻ suốt ngày sống trong gian dối nên vẫn xem chuyện gian dối là bình thường. Và nhất là khi họ đã là bà con ruột thịt sống trong cùng một gia đình gian dối với nhau thì càng bênh vực nhau hơn. ]

TS moi móc từng câu văn do NL VNCH trích dẫn chính yếu ,ngắn và đủ y’ về y' tưởng của tên vc ĐC đối với lá cờ Vàng, để mà đâm bì thóc chọc bì gạo Người Linh VNCH ! với một giọng văn rất là 'hồ hởi phấn khởi’ [
kể cũng đáng khen cho tài nhận xét này. Cái gì đã cho thấy là giọng văn “hồ hởi phấn khởi”, hãy thử chứng minh xem coi, không thì kỳ lắm đó]

Bài viết đề cao tên bộ đội vc ĐC đang xâm nhập vào CDNVTN csVN tại Hoa ky` và sỉ báng Người Lính VNCH của CÂY ĐẠI THỤ Trường Sơn [
không có một lời sỉ báng nào được JB dùng trong bài để chỉ thẳng vào “người lính VNCH” cả, nếu có xin minh bạch nêu ra, nếu không có thì chỉ là vu khống, bịa đặt, không xứng đáng] cũng sẽ rất thành công mỹ mãn, tỏa bóng mát cho nhiều độc giả vc đọc khoái chí vi đánh trúng tim đen của bọn làm tay sai , nằm vùng tại hải ngoại nầy .

Từ đây những bài viết của Trường Sơn sẽ không co’ Milligram nào đối với độc giả NVQG chân chinh chống cộng sáng suốt, kiên cường, không mệt mõi .

Một tay viết rất mạnh, chửi rất mạnh, coi trời bằng vung! Trường Sơn Đông ,Trường Sơn Tây [
bà Kim Oanh tự cho quyền đưa lên những cái tên không ăn nhập vào đâu. JB Trường Sơn là bút hiệu chứ chẳng phải là rặng núi nào cả. Chỉ chút đó thôi mà cũng mơ màng nói lạc đề thì thử hỏi những chuyện nghiêm chỉnh làm sao có khả năng phán đoán ?? JB Trường Sơn chỉ khâm phục những người chỉ trích mình khi họ nêu ra bằng chứng rõ ràng, lý luận đúng đắn, biết hiểu nghĩa của từng chữ Việt chứ không mơ hồ tưởng tượng để tự vẽ vời ra những ý nghĩ huyền hoặc không hề có trong bài. Họ cũng cần chú ý đến những chữ NẾU hoặc CÓ THỂ vì những chữ đó có ý nghĩa "ví dụ" và "giả thuyết" chứ không có thật. JB có người bạn trách JB viết bài khién cho đa số hiẻu lầm, nhưng khi hỏi lại người bạn đó rằng anh ta có hiểu lầm hay không thì anh ta xác nhận là không hiểu lầm vì văn chương của JB Trường Son luon rõ ràng minh bạch. Vậy hiẻu lầm từ đâu mà có ??? Phải chăng làm Việt kiều quá lâu cho nên quên đi chữ quốc ngữ của mình ??? Hay là vì thói "không thèm hiểu" hoặc "không thèm đọc" mà sinh ra ?? Thiết nghĩ làm gì có sự tệ hại đến nỗi là đọc kỹ mà vẫn hiểu lầm cho đén khi người khác giải nghĩa thì mới "ngộ" ?? ] tự mình giết mình vì muốn đề cao tên bộ đội ĐC để hạ bệ Người Lính VNCH yêu cờ Vàng .


Kim Pham


Friday 17 June 2016

Trình độ thấp kém của Trương Minh Hòa.

Trình độ thấp kém của Trương Minh Hòa.

JB Trường Sơn

Vừa qua ông Lê Hùng Bruxelles chủ diễn đàn Ba Cây Trúc có viết bài " Diễn đàn Ba Cây Trúc và nguyên nhân thành hình" trong đó giải thích ý nghĩa của hình tượng Ba Cây Trúc. Đọc qua ai cũng hiểu Ba Cây Trúc tượng trưng cho tinh thần quân tử trung trực của chính phủ Ngô Đình Diệm và sự đoàn kết keo sơn của 3 anh em họ Ngô để giữ gìn danh dự và độc lập cho quê hương Việt Nam, thế mà tác giả Trương Minh Hòa đã bôi lọ danh xưng Ba Cây Trúc bằng xú từ BA CĂN CỌT (tức Ba Con Cặt). Trước đây y đã đổi tên Ba Cây Trúc thành Ba Cây Sậy cũng chưa xúc phạm lắm, nhưng nay, cụm từ "Ba Căn Cọt" là một sự phỉ báng quá mức lên hình tượng của 3 anh em nhà họ Ngô, gián tiếp nói rằng 3 vị này chỉ là 3 "con cặt". Một sự bất kính khả ố không thể tưởng tượng nổi của một Thiếu Uý Chiến Tranh Chính Trị của QLVNCH. Chúng tôi đòi hỏi Trương Minh Hoà phải xin lỗi về sự xúc phạm này.
Sở dỉ tên thiếu úy Trương Minh Hòa lộng ngôn như vậy là bởi trong bài của ông Lê Hùng có phê bình về tư cách của y và thách thức xem y có dám chường mặt ra trước truyền thông của người Việt ở vùng Melbourne -Australia hay không vì ở đó ông Lê Hùng cho rằng chẳng ai thích lối viết thô tục của Trương Minh Hòa cả.
Đành rằng khi bị đả kích thì nạn nhân có quyền phản ứng trả đủa, nhưng không thể lấy biểu tưọng cao quý của người ta để chà đạp và bôi lọ được. Chẳng hạn một số Phật Tử Gian chỉ vì ghét người Công Giáo mà đã đem Chúa Jesus và Mẹ Maria của đạo Công Giáo ra để chà đạp và bôi lọ bằng những từ ngữ dơ dáy. Đó là một hành vi phạm thượng vô lý và vô luân khiến người công chính phải phỉ nhổ và giới thần thánh hẳn cũng ngảnh mặt. Ở trường hợp Trưong Minh Hòa cũng thế, anh ta thô tục chà đạp lên biểu tượng thanh cao của Ba Cây Trúc chỉ vì anh vô giáo dục, không có khả năng ngôn ngữ lịch sự sơ đẳng để phản kích cá nhân của ông Lê Hùng. Cái "fair play" của người văn minh có học là biết đắn đo để lời đả kích của mình đánh trúng đích mà không xâm phạm đến những gì ngoài phạm vi. Việc đả kích đánh phá bừa bải đã thuộc về quá khứ rồi. Với thời buổi văn minh, khi đánh vào địch quân, người ta không còn thả bom vung vít lên những nơi có dân lành cư ngụ mà chỉ đánh chính xác vào những mục tiêu quân sự và kinh tế thôi. Ví dụ, Lê Hùng đả kích nhân phẩm của Trương Minh Hòa thì TMH cũng sẽ nhắm đánh vào nhân phẩm của LH chứ không đi xa vào tôn giáo hay biểu tượng tinh thần tốt đẹp của LH.
Với trình độ thấp kém và thô tục của Trương Minh Hoà trong lãnh vực chiến tranh chính trị này, thì không lạ gì trong quá khứ y đã không thể thăng quan tiến chức mà luôn bị người ta "đì" sát ván vào quân hàm thiếu úy từ ngày ra quân trường cho đến ngày mất nước mà chẳng ngóc đầu dậy được. Y đã thừa nhận y là thằng lính "ba gai" thiếu kỷ luật nên không thể được đề cử. Quá khứ đã vậy và bây giờ cũng vậy, y cứ mãi bò cằn trong phạm vi thô tục hạn hẹp của y cho nên chẳng mấy ai thưởng thức được văn chương của y ngoại trừ một vài hang ổ rắn rít thích nuôi những loại bò sát hay côn trùng dơ dáy độc hại.
Trương Minh Hoà mang cố tật là thích chụp mũ mà chẳng có kiến thức, chẳng hạn nghe tên tôi là JB Trường Sơn đã từng viết bài bênh vực đạo luật S-219 của Ngô Thanh Hải, đã đả kích Lão Móc và Duyên Lãng Hà Tiến Nhất về những sai lầm của họ thì y lập tức phản ứng theo kiểu con chó trung thành, thấy ai cãi vã tranh luận với chủ của nó thì sủa vang làng chuyển xóm. Y buộc chặt chụp mũ tôi là "Vẹm Tân" mà chẳng hề biết tôi là người như thế nào, có quá trình chính trị ra sao, lập truờng quốc gia chống Cọng vững chãi cỡ nào…, y chỉ biết rằng tôi tên là Sơn vì đã từng nghe ai đó gọi tên tôi như vậy. Với kiến thức hạn hẹp như vậy mà cũng dám rộng miệng đi chuởi mọi người thì quả là táo bạo và ngu đần. Có thể Trương Minh Hoà tự biết mình chẳng có giá trị cao cho nên mỗi lần có dịp nói về mình thì anh ta cứ rêu rao về cuốn sách " The Dark Journey" mà anh ta đã viết ra bằng tiếng Anh sau 25 năm thai nghén (kể từ năm 1984) và đuợc một nhà xuất bản ở Mỹ ấn hành vào năm 2010 (vì bên Úc chê không chịu in ấn). Hữu xạ tự nhiên hương, nếu sách hay thì người ta sẽ ca ngợi, đâu cần phải rêu rao và vin vào "sự vĩ đại của Tập đoàn xuất bản Mỹ" để nâng cao giá trị của sách mình viết ? Ấy thế mà Trương Minh Hòa vẫn tự quảng cáo cho mình. Tuy nhiên, cũng đáng khen cho Trương Minh Hòa vì đã góp phần của mình vào rừng sách mà người Việt Tỵ Nạn đã viết ra và in ấn bằng Anh Ngữ bấy lâu nay để giúp người ngoại quốc biết thêm về những tội ác của VC trong trại cải tạo và hành trình gian khổ của người tù VNCH trong trại cải tạo của VC như thế nào. Nhưng cũng đừng vì sự đóng góp này mà tự cho mình là cao cả và xuất sắc để cứ khoe khoang vênh váo. Cuốn sách The Dark Journey chỉ có vỏn vẹn 238 trang thì có là bao, và thời gian cải tạo của TMH cũng chỉ trong vòng 5 năm thì làm sao có đủ kinh nghiệm đau thương như những chiến hữu khác đã trải qua trên 10 năm bị đày đọa tại các vùng đói lạnh của miền Bắc VN. So sánh với cuốn THÉP ĐEN của Đặng Chí Bình thì cuốn The Dark Journey của TMH chỉ là cỏ rác.
Một con người kiêu ngạo thường nảy sinh ra hành vi quái dị, và những con người có tính "giang hồ" không chịu khuất phục mà lại bị "đì" như TMH ắt sẽ phát sinh ra nhiều phản ứng thô lổ phản loạn bất chấp mọi người và mọi nguyên tắc đạo đức của xã hội. Cứ đọc văn chương của TMH thì biết cái miệng của anh ta thích "nói lái" dơ bẩn và thích ghép thêm chữ vào tỉnh từ "qualificatif" để biến ý nghĩa của nó thành thô tục xấu xa. Cũng may là với tiếng ANH sơ đẳng của mình, TMH không có đủ khả năng để nói lái để biến văn chương Anh ngữ thành dơ dáy, cho nên sau khi bị từ chối khắp nơi, cuối cùng cũng được nhà xuất bản Eloquent Books chấp nhận in ấn tác phẩm của anh ta thành sách, nếu mà họ đọc được tác phẩm tiếng Việt dơ dáy của TMH thì dù có trả tiền cho họ, họ cũng sẽ vái dài, chẳng dám phổ biến tác phẩm của một tên điên đảo và thiếu kiến thức như vậy. Với cái vốn liếng tiếng ANH "học lén tự điển" ở trong tù thì chẳng có gì phải khoe khoang vì văn chương là bao la và vô tận, dù cho có rành văn phạm mấy đi nữa cũng chưa chắc viết hay để độc giả thưởng thức huống gì là chỉ học ngữ vựng (words only). Thử hỏi từ thời xa xưa cho đến nay, người Việt học thức tràn đầy nhưng có được bao nhiêu người trở thành văn thi sĩ được ái mộ? Ở trên thế giới cũng vậy, người học thức hằng hà sa số, nhưng văn học sử ghi lại đuợc bao nhiêu số lượng văn thi sĩ nỗi tiếng được thế giới hâm mộ thưởng thức ? Tác phẩm The Dark Journey được in ấn chỉ là nhờ nội dung "lạ lẩm" đối với người Tây Phương mà thôi. Cũng giống như cuốn tiểu thuyết Doctor Zhivago của Boris Pasternak, sở dĩ nó nỗi tiếng là vì thế giới Tự Do khan hiếm tin tức về cái Thế Giới CS bị khép kín sau bức màn sắt cho nên nó mới được ca tụng và làm phim, chứ thực sự, đối với dân Việt đã từng sống dưới chế độ VC, chuyện Doctor Zhivago cũng chỉ được liệt vào hạng tầm thường chẳng đáng để cho người VN đọc. Cũng may cho câu chuyện này vì sau khi được làm thành phim, nó được nỗi tiếng nhờ bản nhạc chủ đề là "Người Tình Lara" (Lara's theme của Maurice Jane) quá hay và tài dàn dựng khéo léo của đạo diển khiến khán giả cảm xúc mà thôi. Cũng thế tác phẩm The Dark Journey chẳng có gì xuất sắc để tác giả của nó phải khoe khoang vênh váo.
Có lẽ vì tự kiêu cho nên Trương Minh Hoà chẳng xem ai ra gì. Sự tự kiêu này hẳn phát xuất từ hiện tượng "trong thế giới mù thằng chột làm vua" vì TMH chỉ ở quanh quẩn trong vùng Perth tận phía Tây của nước Úc cách xa mọi nơi đô hộ và trù phú khác như Sidney-New South Wales, Melbourne-Victoria, Brisbane-Queensland, thủ đô Canberra, cho nên sinh thói trịch thượng xem thường đồng hương ở những nơi khác mà y chẳng biết mô tê gì. Y chuyên dùng những từ ngữ hạ cấp để gán lên người này kẻ nọ, tự cho mình quyền chụp mũ lung tung những ai y không thích và nghi ngờ. Y đúng là một con người thiếu mực thước cho nên hành vi trở nên bất kham. Một con người học thức thì phải biết dùng đến cương lĩnh và quy luật để lèo lái tư tưởng của mình chứ không để nó tung tác như bọn gian tà thảo khấu VC. Đừng tưởng khi mình nói lên lời thô tục mất dạy là được thưởng thức đâu, chỉ có bọn mất dạy thuộc phường chợ búa cướp giật mới thưởng thức được thứ văn chương đó thôi, còn người lương thiện và chính trực thì họ xem tác giả của những văn chương thô tục đó như là bộ phận của cơ thể sản xuất phân, hằng ngày chỉ biết tống xuất đồ dơ dáy phế thải ra ngoài.
Tại sao một nhà văn lại không có khả năng viết lách trung thực và ngay thẳng ? Tại sao giữa bao nhiêu từ ngữ chỉnh đốn chính xác không chọn mà lại thích dùng toàn ngôn ngữ của phường mất dạy hạ cấp, chả đạp lên mọi giá trị thanh cao của cuộc đời ? Tại sao biểu tượng BA CÂY TRÚC cao quý lại được Trương Minh Hòa biến thành thô tục nhơ nhớp là BA CĂN CỌT (tức Ba Con Cặt) ??
Quý độc giả nhớ đó, Trương Minh Hòa là thứ văn sĩ hạ lưu đến như vậy, không những y hạ lưu mà những nơi y gởi bài nhơ nhớp đến để cho đăng thì nơi đó hẳn không khác gì một cầu tiêu cho phép người ta đến phóng uế. Và hẳn là như vậy !
Thật quá xấu hổ !!!




Khi Đàn bà đánh nhau

Khi Đàn bà đánh nhau


JB Trường Sơn
Trên diễn đàn đang diễn ra chuyện triệt hạ uy tín của nhau, tức đánh nhau bằng võ mồm rùm beng, điển hình là Nữ thi sĩ Ngô Minh Hằng đang bị một nhóm người nổ lực triệt hạ bà bằng cách nêu chuyện đời tư của bà ra và chê bai bôi lọ bằng những từ ngữ hạ cấp. Nguyên nhân chẳng biết từ đâu ra, nhưng theo phương pháp điều tra hình sự thì câu hỏi thường đặt ra là: Nếu Bà Thi sĩ này bị triệt hạ và không còn làm thơ chống Cọng nữa thì ai sẽ được lợi ?? Câu trả lời đã có ngay ở suy luận đầu tiên là : Kẻ nào bị hại bởi những bài thơ của nữ thi sĩ thì kẻ đó có lợi nhất !! Vì thế chúng ta có thể kết luận rằng, trong số đánh phá nhà thơ này không thể không có bọn VC và tay sai của chúng. Thứ đến là những kẻ có tư thù cũng được hả dạ vì thấy kẻ thù của mình bị bôi lọ chê cười.
Đây chỉ mới đề cập sơ qua đến đánh nhau bằng võ mồm, còn về võ chân tay thì sao ?
Phần nhiều những người có học hoặc có nghi thái giáo dục, khi đấu đá với nhau thì họ thường tát vào mặt nhau để hạ danh dự của đối phương, còn lớp người thiếu văn hoá hơn thì họ dùng nắm đấm để gây thương tích cho đối phương, để khủng bố hù dọa, còn lớp người thấp mạt hạng thì họ sẽ dùng cứt đái ném vào người khác, vì món cứt đái xem ra luôn sẳn có nơi họ, trên mâm cơm hay là nơi nhà cầu mà ngày nào họ cũng ăn hoặc vọc tay vào để xử dụng (và VC tại quê nhà đang xài món võ ném cứt, liệng đồ dơ của thứ mạt hạng này trong xã hôi loài người, học theo lối phản xạ của giống chồn thối "skunk", chống trả địch thủ bằng cách phun nước đái hôi hám của nó vậy !!)




Hôi hám quá không ai thèm gần gủi vì sợ vướng dơ chứ không phải là không thể đánh chết

Vì thế bọn VC và bọn người thích ném đồ dơ hay lời nói dơ bẩn vào đối phương đều có phản xạ thú vật tự nhiên của con chồn thối Skunk. Tuy nhiên ở đàn bà thì lại có thêm món võ nghệ bí truyền hạ tiện khác nữa, đó là môn võ "bobziah" độc đáo (tức bóp dế [giái]) mà tôi đã từng nghe kể từ các bạn tù trong trại nữ : Có một bà già nọ bị vào tù vì tội "bóp dế". Bà kể rằng đứa con gái của bà bị thằng rể đánh đập lăn lóc thê thảm cho nên bà xông tới từ phía sau hắn thọc tay giữa hai háng nó và túm lấy hai hòn kéo mạnh lui sau và nghiến răng bóp, thằng rể đau thấu trời van xin, nhưng bà vẫn không tha mà vẫn tiếp tục xiết mạnh cho đến lúc nó hết chịu nỗi té sấp xuống đất bất tỉnh. Bà bị hắn thưa ra tòa và bị tống giam vào trại cải tạo, không biết là bị tù bao lâu, nhưng bà và cả đứa con gái của bà đều hả dạ vì thằng rể này lâu nay đã bao lần vũ phu với vợ nó như vậy. Còn nữa, tôi đã chứng kiến hai mụ đàn bà ở vạn đò Gia Hội đánh nhau vì ghen tương gì đó, con mụ mập lấy cái đòn gánh thọc mạnh vào "cái ấy" của tình địch là một bà xinh đẹp hơn khiến bà này té ngữa máu tuôn lai láng phải chở đi bệnh viện.
Thiết nghĩ giới có học thức hẳn sẽ không hành động kiểu tấn công hạ thể và dùng sản phẩm của hạ thể để ném vào nhau. Chỉ có lũ VC và tay sai của chúng quá thấp hèn nên luôn áp dụng những biện pháp hạ cấp như vậy !
Ở trên diễn đàn có một bọn người đã dùng những ngôn từ hạ tiện của "hạ thể" để bôi xấu lẫn nhau, chẳng hạn họ gọi nữ thi sĩ Ngô Minh Hằng là "trinh lủng" [phịa chuyện bà này mang nick name Trung Lĩnh]. Họ lại nhắm vào hạ bộ của bà để xỉa xói moi móc. Không ai hình dung được bọn này có thể xào nấu được món gì từ cái màn trinh lủng của nữ thi sĩ này để chúng ăn ngon miệng, hay là chúng muốn dùng cái màn trinh lủng này để vá víu lên cái vết thẹo xấu xa trên bộ mặt rạch của chúng…, nhưng cứ nghe chúng rêu rao "trinh lủng" suốt ngày khiến tôi thắc mắc tự hỏi phải chăng bọn này đã bị ám ảnh bởi cái trinh lủng rách bươm của mẹ chúng đập vào mặt khi bà khó khăn rặn những thằng con của bà ra khỏi cửa mình để hạ sinh ra chúng !!




Có đứa con gái nào khi lấy chồng mà màn trinh không lủng đâu khiến bọn chúng phải rêu rao như vậy ? Chỉ có những thằng ngu, những thằng còn mang nặng thú tính nguyên thủy mới hí hững tự sướng mỗi khi hình dung âm hộ của phụ nữ với cái màn trinh lủng của họ… và ham thích nhìn nó như gặp được thánh vật của trời ban nên cứ luôn nhắc nhở thánh danh nó ở cửa miệng của mình. Suy luận trên xem ra cũng đúng thôi vì theo quan sát của tôi thì hầu hết lớp người hạ tiện thiếu liêm sĩ thường công khai ăn nói theo bản năng súc vật mà chẳng có ngại ngùng khi tự đồng hóa mình với con chó con bò vậy. Xin nêu ra một câu chuyện để chứng minh cho sự đồng hóa mình với súc vật của hạng người đó như sau : Ở xóm tôi có một cái đình lớn với một cây đa đồ sộ, đó là nơi lắm người tụ tập từ sáng đến chiều để nghỉ mát, giải khát và ăn uống, trước một cái quán nhỏ được một bà nọ dựng dưới gốc cây để bán nước ngọt, bánh kẹo hay nước chè xanh. Ban sáng luôn có một hoặc hai gánh bún bò hay cháo cá tập trung duới gốc đa để bán cho dân lao động trong xóm. Sáng hôm đó, trong khi bà bán bún đang múc bún vào tô cho ba bốn thằng đàn ông ngồi chồm hổm ở gốc cây thì một con chó cái lẫn quẫn chờ lượm xương và từ đâu lại xuất hiện một con chó đực đến ve vãn. Theo bản năng thú vật, con chó đực thè lưởi liếm quanh "cái ấy" của con chó cái một cách tỷ mỹ say mê. Mấy gã đàn ông cười lên và một người trong bọn họ đùa giởn : "Chà ngon miệng quá, càng liếm thì nó càng sưng to lên thấy rõ" nói xong thì nhìn bà bán bún và bà bán quán một cách chớt nhả. Hai bà làm mặt nghiêm, không biết trong bụng họ nghĩ gì. Tôi không rõ các gã đàn ông đó khi ăn bún có cảm thấy ngon miệng hơn hay không ? Nhưng theo bản chất còn nhiều thú tính thì họ chắc chắn sẽ ăn ngon hơn rất nhiều nhờ nhìn vào cảnh trình diễn của hai con chó.
Qua chuyện hai con chó và lời bình phẩm của các gã đàn ông trên, tôi liên tưởng đến những người đang ăn nói thô tục trên diễn đàn và nghĩ rằng chắc họ rất lấy làm hãnh diện vì đã diễn tả được tâm trạng đầy thú tính của mình mà chẳng hề nghĩ rằng mình cần phải giữ khoảng cách thanh cao hơn con thú. Không ai thích bị gọi là con chó, con bò, thế nhưng họ lại thích hành động và dùng ngôn ngữ để tự hạ phẩm giá của mình xuống hàng súc vật.
Ví dụ khi họ mắng nữ sĩ Ngô Minh Hằng là con đĩ thì họ phải tự xem họ là con gì, thằng gì ! Nếu đĩ là một người đàn bà ăn nằm với một hay nhiều người đàn ông đã được xã hội thừa nhận bằng giấy hôn thú hay bằng tục lệ thì hẳn mọi người đàn bà đều là đĩ kể cả các bà mệnh phụ cao quý. Ở đây cần phải nói rõ ràng cho kẻ ngu biết rằng danh từ Đĩ chỉ có ý nghĩa với những người đàn bà sống với nhiều người đàn ông mà chẳng có phép tắc nào của xã hội chấp nhận. Với chế độ tự do của thời đại dân chủ thì người đàn bà nào cũng có quyền hạn luật pháp để bỏ một người đàn ông này và kết hôn với một người đàn ông khác khi có lý do chính đáng. Vì thế không thể gọi một người đàn bà có 2 đời chồng khi hôn nhân của họ đã được luật pháp hoặc bà con thân nhân thừa nhận. Khi mình mắng một người đàn bà là Đĩ thì cần hiểu ý nghĩa đích thực của nó là gì, nếu không mình sẽ bị gọi là đứa vô tri đần độn !!
Trong sách về cuộc đời của Chúa Jesus có kể rằng : một hôm người dân mang lại cho Chúa một người đàn bà ngoại tình để cho Chúa xữ án vì theo luật của dân Do Thái hồi đó, đàn bà phạm tội ngoại tình thì phải bị ném đá cho chết.. (còn đàn ông ngoại tình thì vẫn được bảo vệ để ăn ngon ngủ kỹ !!), và Chúa đã nói rằng : Theo luật thì phải ném đá, vậy ai trong các ngươi tự xét mình là sạch tội thì hãy cầm đá lên và liệng vào người đàn bà này …. Và từ từ, mọi người đều rút lui hết, chỉ còn lại người đàn bà đang run rẩy trước mặt Chúa mà thôi, Và Ngài đã nói với người đàn bà rằng: Ta cũng không lên án ngươi, hãy về đi và nhớ từ nay đừng phạm tội nữa !! Thật ra người dân rút lui không phải là họ có lương tâm biết suy nghĩ mà là vì họ sợ Chúa Jesus nói huỵch toẹt những tội lỗi của họ nếu họ nhấc hòn đá để ném vào người đàn bà, vì họ biết Ngài thấy rõ những tội lỗi của họ đang che dấu trong lòng.
Lũ đàn ông giả hình kia, trong lòng các ông ai cũng tội lỗi mà ngoài mặt thì làm ra vẽ đạo đúc đi chưởi bới và kết án người khác. Đàn bà cũng thế, các người không biết tự trọng để giữ phẩm giá của phụ nữ, mà ngược lại còn đi chưởi nhau là con đĩ khiến hạ thấp phẩm giá của đàn bà, tiếp tay cho lũ đàn ông nó cười khinh dể lên giới phụ nữ !! Không có một thằng đàn ông hay con mụ đàn bà nào là tinh sạch đâu, không ít thì nhiều đứa nào cũng mang tội nhơ nhớp, nhưng vì khéo che đậy nên vẫn giữ được bề ngoài thanh cao thôi. Tôi có một bà dì lớn tuổi đã từng phê bình các cô gái chửa hoang là "bọn dâm loạn". Tôi liền hỏi bà: khi các cô gái bị chửa hoang thì họ ăn nằm với thằng đàn ông được bao nhiêu lần ? họ có nhà cửa giường nệm thoải mái đường hoàng để truy hoan thoải mái không hay là chỉ chùng lén và thỉnh thoảng gặp nhau để ăn vụng ? và so với vợ chồng có cưới hỏi và nhà cửa của riêng mình để "đêm bảy ngày ba vô ra chưa kể" thì bên nào hoang dâm hơn bên nào ??? Và bà ấy đã không thể biện bác được !!
Thói thường ai cũng tưởng mình thanh cao hơn người khác nhưng sự thật lắm khi đảo ngược lại. Vì thế hãy giữ mình, vì kinh điển có câu : Ngươi phán xét người ta bằng cách nào thì trời sẽ phán xét ngươi bằng cách đó. Rộng miệng chưởi bới người khác một cách bất công thô bạo thì có ngày sẽ rước lấy một hậu quả tương tự thôi. Bằng chứng ư ? Những kẻ đang chưởi nữ thi sĩ Ngô Minh Hằng cũng bị người khác chưởi lại bằng những ngôn từ hổn xược không kém nặng ký như thế. Tốt hơn hết là nên chấm dứt đả kích đời tư của người khác, ngoại trừ các ngươi là loài Việt Cọng quỷ dữ vì chúng vốn là hỏa ngục cho nên không còn sợ hỏa ngục gì nữa.

JB Truờng Sơn

Biếm Họa về Châu Xuân Nguyễn




Cái hèn của Châu Xuân Nguyễn





Đẹp mặt dòng họ Nguyễn Xuân




Hình do người trong nước sáng tác




Phải chăng đây là vão của Nguyễn Xuân Châu ?




chủ kho rác Châu Xuân Nguyễn đi mời hàng




Nguyễn Xuân Châu mắc "bệnh Ói Cặt"


Chó bị quỷ nhập
--------------

Có người cho biết rằng, thằng Châu Xuân Nguyễn rất mong được người ta chú ý đến hắn để hắn có dịp xì hơi, vì có xì hơi cho người ta thì hắn mới có sức sống vì cảm thấy bớt cô đơn lạc lỏng. Vì vậy, muốn trừng phạt hắn thì đừng trò chuyện gì với hắn để hắn bị cô lập trong thế giới tự khoe khoang và tự sướng của hắn. Lời khuyên này quả thật chí lý. Vì thế để trừng phạt hắn thì chỉ nên giao dịch với hắn qua một phương tiện mà hắn không thể trả lời được, hắn chỉ được ăn vào mà không ỉa được cho nên hắn sẽ táo bón bể bụng mà chết. Ha ha



Chau Xuan Nguyen's daily food


-----------------



Tên bưng bô hèn hạ

----------------
Dù đã được khuyên nhủ phải lịch sự, Châu Xuân Nguyễn vẫn rất nhiều lần Bark ra 3 con K và Giựt Mồng cho nên trời phạt miệng phải mọc ra K và Mồng !! Đáng đời !





Mục mỗi ngày một chuyện vui sẽ chấm dứt vào cuối tháng February 2016 để cho tên mất dạy CXN học được bài học thế nào là lễ độ !!
-------
Châu Xuân Nguyễn miệng lưỡi tục tỉu, ghê tởm, hôi hám, là thằng con mất dạy của động đĩ ma cô.



Khi con cái của động đĩ lên mặt với đời

------------

Bởi tính hám danh nên Châu Xuân Nguyễn thấy gì cũng đớp, nay đớp phải 3 con K nên Châu mắc nghẹn



"Châu" cắn Kâu biết đâu mà gở
Ku vào bụng Châu thở hôi khai


-------------

Châu Xuân Nguyễn bị dị tật bẩm sinh



Thằng nhóc con Châu Xuân Nguyễn chuyên nghề chưởi tục, dùng chữ "3 Con cặt" và "con đĩ già giựt mồng" để công khai phỉ báng những người lớn tuổi hơn hắn vì hộp sọ của hắn không có não mà chỉ chứa toàn cặn bả, không đủ trí tuệ để ăn nói đường hoàng như người bình thường !!
----------------

Không gì ghét bằng một thằng miệng thì nói chống Cọng mà hành vi thì lại tiếp tay làm giàu cho bọn VC bán nước hại dân. Loại này thật rất nguy hiểm vì nó dễ dàng ẩn mình giữa Cộng Đồng NV "tỵ nạn VC" để phá hoại chính nghĩa quốc gia mà ít người nhận dạng được.



--------------------
CXN bị VC nắm chỏm vì gian lận, ăn đồ dơ, sau đó bị đá đít văng trở về Úc vì bưng bô thiếu kỷ thuật.



----------------
Hôm nay là ngày cuối tháng 2, 2016, ngày mãn khóa dạy lễ độ cho tên Châu Xuân Nguyễn, một tên được mẹ nó đẻ ra mà không được dạy dỗ theo kiểu "tiên học lễ", hễ mở miệng ra là nói tục tỉu như phưòng đĩ điếm để chưởi thiên hạ. Hôm nay cũng là ngày chôn đi cái tên Anthony Châu Xuân Nguyễn, một tên Việt Kiều Úc chạy về VN bưng bô VC để kiếm ăn, nhưng cuối cùng vì gian lận mà bị đưa ra tòa, phải trốn chạy để khỏi vào tù. Chôn đi cái hèn hạ của nó thì xã hội mới được thanh lọc khỏi những phần tử ô uế làm nhục cho dân tộc Việt.
Mong từ nay cái quá khứ nhơ nhớp của nó được chôn vào lòng đất, và hy vọng từ cái thể xác thối nát phân rữa của nó tạo thành một thứ phân bón nuôi dưỡng một tên tuổi mới biết phục thiện và giúp ích cho xã hội hơn.
Vĩnh biệt tên mất dạy Châu Xuân Nguyễn.


Củ Sâm "Ba Con K" và cái "Mồng giựt" là hai thứ mà Châu Xuân Nguyễn rất yêu thích ngậm trong miệng và rất nhiều lần đã phun ra trên diễn đàn

Châu (Ngọc) vô hòm
Cẩu tru gọi hồn
Chó sủa om sòm
Khóc Ông "Ngọc Lớn" (*)
Tên "Bước Ngoặt" hợm
Tru "Bark" như lợn
Tục tỉu táo tợn
Đĩ điếm đều gờm
"Rubbìsh" hơn đờm
Ai nấy đều tởm
Đúng là tên "ngợm"!!

(*) Châu = Ngọc . Ngọc ở đây lấy từ "Ngọc Hành" mà có.