Monday, 18 September 2017

Hãy đập vỡ bánh trớn

Hãy đập vỡ bánh trớn
Author: JB Trường SơnPosted on: 2012-05-24
Người Công Giáo thường bị gài kẹt cứng trong cái bẩy mà vô tình giáo hội đã tự đặt ra để giáo dân hèn yếu mắc phải, cái bẩy đó là chính sách : Người Công Giáo không làm chính trị.
Lẽ dỉ nhiên khi Giáo Hội đưa ra các chính sách không làm chính trị và chính sách thỏa hiệp hòa giải với các thế lực chính trị và tôn giáo trên thế giới qua giáo huấn của Công Đồng Vatican 2, thì các vị giáo phụ đã thông suốt hết mọi cương lỉnh của chính trị và tôn giáo để giới hạn việc xâm lấn lẫn nhau giữa hai lỉnh vực này. Họ là những người thông hiểu giáo luật trọn vẹn cho nên một câu nói “Người Công Giáo không làm chính trị” cũng bao hàm nhiều ý niệm bổ túc cho phản đề là “người công giáo phải làm chính trị”, có nghĩa là không được làm chính trị ở điểm nào và phải làm chính trị ở điểm nào. Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thừa nhận mình làm chính trị thì hẳn câu “người công giáo không làm chính trị” đã cho phép họ được làm chính trị theo quan điểm tôn giáo và quyền công dân của mình. Nhưng tiếc rằng các giáo phụ không đủ nhạy cảm để gọi tên chính sách đó bằng một lời lẽ mềm dẻo hơn thay cho câu khẳng định cứng ngắt là “người công giáo KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ”. Họ đâu biết rằng những tổ chức độc tài đang lợi dụng chủ đề “không làm chính trị” để nhồi sọ giáo dân là không được phép nhúng tay can thiệp vào những hoạt động bất lương và mất đạo đức của họ. Nếu các ngài biết rõ tính xỏ xiên xảo quyệt của lủ độc tài thì ắt các ngài cũng phổ biến thêm chủ trương “Người Công Giáo phải làm chính trị” với những giải thích minh bạch để chận đứng những tuyên truyền méo mó của một số ác quỷ đội lốt tu sĩ đang ôm chân bọn độc tài để hủy hoại nhân phẩm và giá trị của loài người.
Sự thiếu nhạy cảm này đã đưa lại một hậu quả tai hại khiến hầu hết giáo dân Công Giáo đều trở nên ù lì trước bất công và tội ác của các tổ chức chính trị, họ không có một hành động, một lời nói hay thái độ cụ thể nào để bênh vực cho công lý, chống lại những hành vi sinh oai tác quái của chính quyền độc tài vô đạo. Nói chi xa xôi, ngay cả những Đức Cha, những Linh mục mà còn ủng hộ tâng bốc bọn chính quyền vô lại và hàm hồ cấm đoán giáo dân không được phê bình việc chính trị hoặc có thái độ chính trị, thì làm sao giáo dân bình thường lại không mắc phải cái quai khóa hẳn cái miệng của họ, hoặc cái còng xiết hai tay họ lại không cho họ xua đuổi những thành phần cai trị bẩn thỉu, bất hảo hại dân ?
Bọn giáo sĩ biến thái này, khi tiêu cực bắt tay với bạo quyền bất lương, thì họ mặc nhiên cũng đang “làm chính trị” chứ có phải là vô tư đâu !! Điển hình là một Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu của Toronto Canada cũng huyênh hoang tuyên bố là “Công Giáo không làm chính trị” thì thử hỏi giáo dân làm sao mà không ngu muội nhắm mắt đưa chân, đưa cổ vào tròng nô lệ của bọn độc tài đảng trị ? Có một Đức cha ở VN, trên đầu thì đội Chúa nhưng cái miệng ở dưới thì ca ngợi Karl Marx vô thần, một ông mủ tím khác được ngồi vào ghế chủ tịch của Ủy Ban (bảo vệ) Công Lý và Hòa Bình thì lại chẳng hề nghe nói câu nào bênh vực cho kẻ bị đàn áp, hoặc an ủi những nạn nhân lương thiện đang bị bọn cường hào hiếu sát đánh đập uy hiếp, ông ấy chỉ biết bỏ thì giờ làm chuyện tào lao lãng nhách để tránh đụng chạm đến vấn đề chính trị. Cũng có một Đức Cha khác lại phê bình việc linh mục Nguyễn Văn Lý bị ở tù là “đúng” vì cho rằng LM Lý đã phạm tội “làm chính trị” trong khi tranh đấu cho Tự Do tôn giáo.
Nếu các vị lãnh tụ Công Giáo không chịu thi hành bổn phận của người công dân chân chính diệt tà trừ gian, nếu giáo dân công giáo không ra tay loại trừ kẻ gây tội ác tạo gương xấu cho loài người sa ngả, thì thử hỏi còn có ai chịu thi hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu, chịu ra tay nâng cối đá buộc vào cổ chúng để ném chúng xuống biển hầu loại trừ mầm độc cho thế gian theo lời dạy của Ngài rằng : Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã. ….(Mt 18:6-7). Ai là kẻ có nhiệm vụ buộc cái cối đá này vào cổ những kẻ (đặc biệt là bọn quỷ VC) gây cớ cho con người sa ngã ? Không lẽ phải để cho Chúa Giêsu tự tay làm ? Xin thưa rằng : Chúa muốn những người bảo vệ chân lý, những người Công Giáo thuần túy như chúng ta phải ra tay buộc cái cối đá này vào cổ của những thằng ác ôn gây tội ác và xô chúng xuống biển. Đây là một hành động chính trị rất chính đáng để mang lại hạnh phúc cho xã hội loài người.
Xin hỏi : Ai có thể phản bác lời dạy này của Chúa Giêsu để từ chối việc “phải làm chính trị” của mình ? Nếu thừa nhận rằng người theo Chúa phải làm theo lời dạy của Chúa thì tại sao người Công Giáo lại không làm chính trị chân chính để loại trừ những thành phần mang tai họa cho xã hội ? Người Công Giáo nào không chịu làm chính trị chân chính mà lại đi làm nô bộc cho một chính quyền bán nước hại dân và phỉ báng Thiên Chúa thì người đó nên bỏ đạo thì hơn và đừng bao giờ đi rêu rao mình là môn đồ của Chúa.
Có nhiều người vì chẳng hiểu mô tê gì về chân lý của Chúa Giêsu cho nên cho rằng đạo Chúa cần phải dung hòa, phải thỏa hiệp với thế quyền gian ác. Một ông cựu chủng sinh tên là VL lại đặt tên cho tờ báo điện tử BCT là “Công Giáo Cực Hữu” thì chẳng biết ông ấy lấy cái chữ cực hữu này từ đâu ra !
Đạo Chúa Giêsu không hề có “cực hữu” mà chỉ có định nghĩa rằng bên hữu của Chúa là dành cho người lành và bên tả thì dành cho người dữ mà thôi. Đạo Chúa chỉ có Chân Lý (Sự Thật) để chống lại Tà Lý (dối trá), chỉ có Ánh sáng để dẹp bỏ bóng tối. Đạo Chúa không hề có sự phân chia bên Hữu thành 3 phe Cực Hữu, Trung Hữu và Cận Hữu, và cũng không hề có sự hòa trộn giữa Ánh Sáng với Bóng Tối hoặc lẫn lộn Sự Thật với Dối Trá (là hiện tượng khắc chế nhau, vì ánh sáng đến thì bóng tối phải biến mất và sự thật đến thì dối trá sẽ tiêu tan), đạo Chúa không hề có sự dung hòa và thỏa hiệp giữa hai điều triệt tiêu lẫn nhau này !! Cũng vì tự ý phân chia Ánh sáng trắng tinh tuyền ra từng nhiều mảnh cho nên mới sinh ra muôn màu khác biệt nhau khiến cho loài người trở nên loạn sắc và sai lầm khi nhìn vào ánh sáng trắng tinh tuyền. Đạo Công giáo theo đúng Đức Tin (kinh tin kính) thì phải Duy Nhất, Thánh Thiện và Tông Truyền chứ chẳng hề có thỏa hiệp với tà thuyết để tự chia ra thành cực hữu hay cực tả, thần học giải phóng hay thần học nô lệ, ngã nghiêng theo thần quyền hay thế quyền (nôm na là quốc doanh) …vv. mà chỉ theo cái gì đúng với sự thật mà thôi, và có thể đạp đổ thần quyền nếu thần quyền này là dối trá.
Xin nhắc lại rằng đem chân lý đạo Chúa để thỏa hiệp với Dối Trá và Sự Ác chính là lạc đạo, là tự đánh mất ơn cứu chuộc, là tự giam cầm trong sự hư mất.
Rất nhiều vị thông hiểu giáo lý của Chúa đã trình bày rất rõ ràng minh bạch về thái độ trung trực cần có của mỗi giáo dân Công Giáo khi thi hành bổn phận làm con Chúa trên trần thế, tức phải làm chính trị chân chính để thanh khiết xã hội của mình. Thế nhưng đa số giáo dân, sau khi đã đọc qua và hiểu được thế nào là bổn phận “chính trị” của người Công Giáo thì họ lại bị những con quỷ mặc áo tu sĩ (mà họ kính trọng một cách ngu muội) gây áp lực và cấm buộc khiến họ mất đi nhuệ khí và tự buông xuôi cho ma quỷ nuốt đi cái chân lý của mình. Họ bị nhồi sọ để nghĩ rằng việc bảo vệ chân lý phải để cho bàn tay Chúa làm chứ không phải là bổn phận của người Công Giáo phàm tục, họ được nhồi sọ là không cần phải ra tay làm bất cứ điều gì cho mệt mỏi xác hồn mà chỉ cần “cầu nguyện” và chỉ biết “cầu nguyện” để xin xỏ … rồi Đấng Thiêng Liêng sẽ lắng nghe và thi triển phép thần thông, giải quyết mọi sự ổn thỏa để mang lại hạnh phúc cơm no áo ấm và sự công bình cho họ.
Nếu quả thật Thiên Chúa lo hết mọi sự thì tại sao Ngài lại đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng và phán : “Các ngươi phải đổ mồ hôi trán mới có của ăn” ?? (STK 3:19). Nếu Ngài luôn ra tay giúp đỡ con người thì tại sao lại không đích thân che chỡ Hài Nhi Giêsu mà lại sai bảo Thánh Giuse đang đêm mang Đức Mẹ và Chúa Giêsu đi vượt biên qua Ai Cập để lánh nạn truy sát của Vua Herode ? Và tại sao qua hàng ngàn năm nay con người cứ cầu xin mãi mà ơn huệ nhản tiền trực tiếp ban xuống chẳng thấy được bao nhiêu ?
Khi đã được sinh ra trên thế gian này thì vốn liếng ơn huệ đã được ban sẳn trong bản chất của con người rồi nhưng họ chẳng nhận biết để khai thác đúng mức cái vốn liếng đó mà cứ lâm râm khấn vái khiến Thiên Chúa nhìn xuống cũng nhăn mặt mắng rằng “bọn ngu muội ! Ta đã ban cho các người bàn tay và trí óc thì các ngươi phải dùng trí tuệ và bàn tay để tạo thành quả, sao lại còn đi xin ??” Con người phải tự lo cho thân mình bằng những khả năng (ân huệ) bẩm sinh của mình, chứ không thể ỷ lại mọi cái vào Thiên Chúa mãi, Ngài chỉ giúp chúng ta ở những việc chúng ta không có khả năng làm được mà thôi (chẳng hạn như sự sống của mình), còn những việc nằm trong bổn phận và khả năng thì chúng ta phải toan tính tự làm lấy. Qua câu Chúa Giêsu dạy rằng : “Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?” (Mt 6:27), thì chúng ta hiểu được là phải cầu xin và trông cậy vào Ngài ở những việc ngoài khả năng, còn những việc trong khả năng của chúng ta thì hãy xem đó là bổn phận phải chu toàn chứ không được nhờ cậy xin xỏ. Chẳng hạn Chúa Giêsu đã dạy rằng: "Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! (Mt 6:28-30). Hoa cỏ là loài không có trí tuệ, nhưng ân huệ Thiên Chúa gắn trong thể chất của chúng có thừa khả năng hoạt động khiến chúng trở nên toàn vẹn đẹp đẻ, vậy trong thể xác và linh hồn của con người trí tuệ, không lẽ Thiên Chúa không ban cho những khả năng siêu việt hay sao ? Chắc chắn là những khả năng đó luôn sẳn có, nhưng vì chúng ta không chú ý để phát triển những khả năng đó đúng mức cho nên chúng đã trở nên hèn yếu xấu xa và thui chột khiến chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta chẳng hề có ân huệ nào và buộc phải luôn miệng van nài cầu xin. Hoa huệ và chim trời không hề xin xỏ Thiên Chúa thế mà chúng vẫn luôn phát triển hài hòa đẹp đẻ, nhưng loài người vì không tin vàvà không chịu triển khai khả năng bẩm sinh của mình thì đương nhiên trở nên ngày càng lụn bại !! Có nhớ dụ ngôn Chúa Giêsu dạy về số vốn từ 1 đến 5 túi bạc mà ông chủ đã trao cho tôi tớ khi ông đi xa hay không ? (Matthew 25:1-30). Đó là khả năng Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta để phát triển và phục vụ Ngài, nhưng chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng chúng ta chẳng có gì cho nên đã chôn vùi nó đi mà không biết đến. Chôn vùi khả năng phục vụ mà Thiên Chúa đã ban cho mình là một cái tội ! Và trong dụ ngôn nêu trên, ông chủ đã khiển trách và phạt người tôi tớ vô trách nhiệm đó !
Chỉ vì quá nhìn xa và lo lắng vô tích sự cho nên các đấng lãnh đạo trong HĐGMVN đã khựng người sợ hãi trước những khó khăn bình thường của cuộc sống cho nên họ chẳng dám làm bổn phận của mình mà hơn thế, họ còn kéo cả giáo hội đi vào cơn lụn bại để trở thành lủ ăn bám vào thành quả của dân tộc, vào ân huệ của Chúa. Hãy xem gương gà mẹ và lủ gà con, khi đàn con còn nhỏ chiu chít bên mẹ thì mẹ chúng lo cho đủ thứ, bươi móc thức ăn trong lùm cây bụi cỏ để nuôi chúng và ra sức bảo vệ chúng mỗi khi có nguy hiểm, nhưng sau một thời gian bọn gà con đã đủ sức kiếm ăn thì gà mẹ “trở mặt” không giúp đỡ nữa mà trái lại còn xua đuổi đám con cái xa mình để chúng tự lập.


Nhiệm vụ của người tín hữu không mãi như gà con bám mẹ, mà phải trưởng thành để lãnh nhận nhiệm vụ của chính mình
Thiên Chúa đã dùng hình ảnh của gà mẹ để dạy cho con người biết rằng, Thiên Chúa không phải bao giờ cũng chăm sóc mọi chuyện cho loài người mà chính họ phải tự chăm sóc lấy mình, phải tự tranh đấu để sinh tồn hầu làm rạng danh đấng đã tạo dựng nên họ với những tài năng tự sáng tạo để hoàn hảo cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của mình. Sách Sáng Thế Ký có câu : ĐỨC CHÚA phán: "Thần khí của Ta sẽ không ở lại mãi mãi trong con người (STK 6:3) có nghĩa rằng Thiên Chúa có lúc phải rời bỏ tách xa con người để họ tự lo thân và bằng lòng với bổn phận của mình trên trần thế.
Con người, (kể cả Chúa Giêsu) phải tự dùng sức mạnh tinh thần của mình để chống chọi với hoàn cảnh chứ không được có thái độ buông xuôi và ỷ lại vào Thiên Chúa khiến Đấng Tạo Hóa nhìn vào chúng ta như những thành phẩm thất bại đáng xấu hổ của Ngài. Chính vì Chúa Giêsu sợ làm mất thể diện của Chúa Cha mà Ngài phải than và cam phận : "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." (Mt 26:39)
Giáo dân cần phải hiểu rõ bổn phận “làm chính trị” của mình để không buông xuôi sai đưòng lạc hướng, đồng thời cũng nên biết rằng câu “người Công Giáo tốt là người công dân tốt” không có nghĩa là họ phải làm người công dân nô bộc trung thành cho chế độ đang cầm quyền mà là trung thành với tổ quốc và dân tộc. Chữ tốt của người công dân ở đây là làm đúng bổn phận đóng góp vào việc xây dựng hạnh phúc cho xã hội về cả 3 mặt vật chất, luân lý và đạo đức. Nếu cứ sợ hãi chính quyền độc tài ăn cướp và bằng lòng làm tay sai gieo rắc bao gương xấu cho xã hội, thì người công dân này không thể được cho là người tốt mà là công dân rất xấu và gian ác cần phải loại bỏ.
Theo định nghĩa trên thì hiện đang có rất nhiều vị lãnh đạo công giáo là những công dân hạng bét, họ vừa há miệng ăn lộc của giáo dân, chẳng đóng góp gì cho sự phồn thịnh và hạnh phúc của xã hội, vừa lừa đảo lòng tin của giáo dân bằng cách ăn gian nói thừa cắt xén lời Chúa để giảng dạy điều sai quấy, vừa im lặng không dám lên tiếng sửa sai những điều gian ác của chế độ đang cầm quyền và gián tiếp phụ họa với chúng. Họ là những kẻ ngồi bát ăn bát vàng và ăn nói bậy bạ vô tích sự. Có những kẻ hèn ngồi ca ngợi chủ thuyết Karl Marx vô thần trộm cướp, có những kẻ loạn trí ngồi trên ngai của Môisen để nghiền ngẩm và giảng dạy chuyện sex thì liệu những kẻ đó có xứng đáng được gọi là người công giáo tốt và công dân tốt không ? Cứ cho rằng họ là những người Công Giáo tốt (ở một khía cạnh nào đó) nhưng họ không phải là công dân tốt được vì họ tuy có quyền công dân nhưng đã bán cái quyền này cho tập đoàn cai trị lươn lẹo và đã trở thành tay sai cho gian ác và tội lỗi.
Ở đây không bàn đến tại sao phải làm và không làm chính trị vì đã có quá nhiều bài viết của những vị tri thức từng đưa ra rồi. Nhưng có một điều đáng than phiền là con người đã quá bôi trơn cái đầu khiến con ruồi đậu vào cũng trợt té gảy chân thì làm sao những tư tưởng đạo đức thanh cao lại không bị dội ngược ra khi chạm vào những cái đầu đó. Họ đọc họ hiểu nhưng họ quên ngay và miệng họ vẫn mãi lảm nhảm câu “Người Công Giáo không làm chính trị” và cái đầu trơn láng của họ cúi gầm xuống để con mắt và trí tuệ của họ tiếp tục đui mù. Họ giống như những chiếc bánh trớn, một khi đã bị quay vòng theo chiều ngu muội thì vẫn tiếp tục ngu muội cho đến chết mà không hề tỉnh thức để ngưng lại.
Những chiếc bánh trớn như vậy thì cần đập cho bể nát để con người được giải thoát khỏi cái khối nặng kéo linh hồn họ xuống đáy của sân si yếu nhược.
JB Trường Sơn

Sunday, 22 January 2017

Hãy ngưng khi chưa muộn.

Hãy ngưng khi chưa muộn.
Ca dao Việt Nam có câu :
"Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"
Nhưng hiện nay, có bao người tự xưng là mình mang đầy chính nghĩa quốc gia nhưng họ lại đi chống lại và phỉ báng những người đang tranh đấu cho chính nghĩa này !
Tại sao lại có hiện tượng ngược ngạo người quốc gia hại người quốc gia như thế ?
Thiển nghĩ rằng đã có sự hiểu lầm giữa họ, nhưng đã gọi là hiểu “lầm” thì phải tìm cho ra sự thật để phá giải hiểu lầm, chứ tại sao lại cứ say sưa chống đối và chưởi tiếp như thể mình đã nắm hết chính nghĩa trong người còn người khác thì phi chính nghĩa vậy ??
Có bao giờ người làm nghề chưởi bới bỏ ra chút thì giờ để lắng nghe lời khuyên nhủ của kẻ điềm đạm để nhận ra mình đã đi quá trớn vì quá say sưa hay không ?
Nhưng đã gọi là say sưa (intoxicated - nhiểm độc) thì làm sao có đủ lý trí để lắng nghe lời phải trái được ? Vì thế phải kết luận rằng, những kẻ đang say máu ngà thì xem ra bất trị, ngoại trừ họ được ai đó tát nước lạnh vào mặt để thoát ra khỏi cơn mê muội mà thôi.
Quý vị đã bao giờ thấy hai con chó say máu cắn nhau chưa ? Nhà tôi trước đây nuôi nhiều chó, mới đầu thì bọn chúng xem ra cũng hòa bình với nhau, nhưng sự không may cũng thường xãy ra khi một con vì giành ăn hoặc giành gái mà xung đột với con kia, và khi trận chiến xãy ra thì sau đó chúng đã trở thành thù nghịch, và nếu không khôn khéo tách rời chúng thì sẽ có những trận hổn chiến kinh hoàng. Chúng đã hóa điên cho nên hễ càng bị cắn đau thì nó càng hung dữ hơn và sẽ lồng lộn để cắn trả mong hạ được kẻ thù.
Có người khi muốn ngăn hai con chó cắn nhau đã dùng gậy để đánh chúng, nhưng càng đánh thì hầu như càng khiến chúng bám sát nhau để cắn dữ dội hơn. Và phương pháp hiệu nghiệm để tách bọn chó cắn lộn ra khỏi nhau là "tạt nước lạnh" vào mặt chúng. Bảo đảm 100% là chúng sẽ chấm dứt cuộc chiến ngay, vì chỉ có nước lạnh mới dập tắt lửa mau chóng, chứ dùng chổi chà hoặc gậy gộc để đánh thì còn lâu mới ngăn chận được cơn say chiến đấu của chúng.
Cũng thế, muốn ngăn chặn một kẻ hàm hồ mất dạy đang chưởi bới mình thì chẳng bao giờ nên dùng lời chưởi bới để trả đủa vì sẽ không mang lại kết quả mong muốn mà phải dùng một biện pháp làm cho họ lạnh buốt trong tâm hồn. Đó là những “gáo nước lạnh tinh thần” ma người khôn ngoan và tinh anh có thể dùng để chận đứng mọi cuộc hổn chiến giữa loài người.
Gáo nước lạnh tinh thần là gì ? Xin thưa, đó làm cho họ nhận thức rằng họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm mất hết danh dự hoặc tiềm lực trước một sự de dọa mới mà họ không ngờ tới.
Trong đệ nhị thế chiến, nước Nhật đã tấn công Mỹ như một con chó điên khiến Mỹ khá điêu đứng. Mỹ muốn hù doạ Nhật bằng cách hé hộ cho họ biết về vũ khí nguyên tử của Mỹ, nhưng Bộ quốc phòng Mỹ nghĩ rằng nếu hù dọa họ trong cơn cuồng nộ mất trí thì chỉ khiến họ đề phóng và lì lợm thêm, phát điên lên và liều chết, và nước Mỹ thì không muốn đẩy nước Nhật vào chốn diệt vong, vì thế họ chỉ đột ngột tạt cho 2 gáo nước lạnh, tức cho nổ hai quả bom nguyên tử nhỏ cở 15.000 tấn TNT ở hai thành phố nhỏ Hiroshima và Nagasaki khiến Nhật tỉnh mộng và phải đầu hàng vô điều kiện ngay sau đó vì nhận thức được ngay rằng mình không thể chiến thắng bằng quân sự. Sự tổn thất nhân mạng do hai quả bom đó là vào khoảng 150 ngàn người chết, chết ngay tại chỗ hoặc chết vì phóng xạ về sau. (So với cuộc chiến tại Việt Nam do Hồ Chí Minh xúc tiến thì số tử vong này chỉ bằng 1/20 số tử vong tại Việt Nam - Chiến tranh VN đã khiến cho trên 3 triệu người chết (theo tài liệu trên Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War_casualties)
Nhật Bổn đã bị gáo nước lạnh tạt vào mặt nên đã tỉnh mộng chiến tranh. Nếu không bị tát gáo nước vào mặt thì ắt nước Nhật sẽ chết thêm hàng triệu người nữa mà chẳng mang lại một chiến thắng nào.
Một gáo nước lạnh khác đã được tạt vào đám đông cuồng loạn khi chúng kéo một người đàn bà ngoại tình đến trước mặt Đức Jesus và đòi ném đá bà với thái độ thách thức cách xử trí của Ngài, nhưng Ngài đã làm họ chưng hửng khi nói rằng : “Ai không có tội thì hãy ném đá bà ấy” (Gioan 8:7), thế là ai cũng chùn bước vì họ biết Chúa có thể trình bày giữa đám đông những tội lỗi mà họ đã phạm vì Ngài có khả năng nhìn xuyên quá khứ tội lỗi của mọi người.
Khi một kẻ đã say máu ngà trong sai lầm thì dù quý vị có dùng cách dịu ngọt gì để thuyết phục họ thì cũng khó làm cho họ tỉnh ngộ được. Bảo đảm với quý vị là trong 10 người đang say máu thì hoạ hoằn chỉ có 1 người giác ngộ, còn 9 người kia đều vẫn tiếp tục tự thuyết phục rằng mình vẫn đúng.
Quý vị không tin ư ? Nhà tâm lý học Dale Carnegie người viết ra cuốn sách "Comment se faire des amis" (làm sao ăn nói / hành động để khiến người lạ trở thành bạn hữu với mình) đã nhìn nhận rằng: một con người dù đã bị mọi người chứng thực là sai thì họ cũng có nhiều cách để tự chống chế cho mình, đó là tự bào chửa rằng mình bị ăn hiếp bởi xã hội bất công. Ông kể rằng : Tên tướng cướp Al Capone khét tiếng của New York vào thập niên 20 của thế kỷ trước, y giết người như ngóe, thế nhưng khi bị lực lượng Cảnh Sát bao vây và bắn trọng thương thì y dùng máu của mình viết lên vách rằng xã hội ăn hiếp nó ! Ông khuyên rằng, khi muốn kết bạn với một ai thì điều trước tiên phải nhớ nằm lòng là không nên chỉ trích người đó.
Chiến trường giữa quốc gia và cọng sản hiện nay không chỉ có 2 phe đối nghịch, mà mỗi phe tự chia ra làm nhiều nhóm có lập trường khác nhau, những nhóm này, thay vì nhìn chung một hướng vào kẻ thù của dân tộc là Cọng Sản thì lại đưa mắt nhìn vào nhau để cạnh tranh và đấu đá nhau. Sự đấu đá giữa gà con cùng một mẹ là do tính hiếu chiến và tham danh của những con gà con chưa ý thức được tình anh em.
Phương pháp đấu đá thịnh hành hiện nay của đa số phe phái tự xưng là quốc gia là dùng những ngôn từ thật hạ tiện và nhơ nhớp để hạ nhân phẩm của nhau mà không nêu ra được lý do chính đáng vì sao phải dùng những ngôn từ đó. Chẳng hạn khi một người có lập trường khác với mình thì người ta thường buộc miệng mắng người đó là NGU mà chưa khẳng định được họ ngu như thế nào và mình khôn ra sao, vì thế khi một ai dùng chữ NGU để phán lên người khác thì nên thận trọng kẻo cái ngu bật ngược trở lại vào mặt của mình, người nói ra chữ này phải chứng minh rằng cái ngu này áp dụng cho cái sai nào trong lập trường của đối phương.
Những tên Việt Gian theo Cọng Sản thích chưởi người quốc gia là ngu, nhưng cả thế giới ai cũng thấy Cọng Sản là ngu rõ ràng vì chúng đã mơ hảo huyền vào một chủ thuyết vô dụng, vô ích và vô khả thi, Ngu ở chỗ là chúng biết mình hoàn toàn sai đối với toàn cầu và nhân loại mà vẫn cứ làm chỉ vì lợi ích phe đảng cục bộ. Ngu ở chỗ đã hy sinh quá nhiều xương máu của anh em dồng đội cũng như của đồng bào ruột thịt mà kết quả cũng không bằng người khôn chỉ nói ra một tiếng hoặc đấu tranh bất bạo động cũng đủ mang lại độc lập tự do cho đất nước của họ.
Phe quốc gia cũng vậy, đã tự xưng là chính nghĩa mà lại dùng súng bắn càn vào anh em mình khiến sự thiệt hại còn hơn là phe địch gây ra cho mình. Sự ngu xuẩn của việc bắn lầm nhau khiến tụi Việt Cọng núp trong giao thông hào được dịp ôm bụng cười lăn vì chúng chẳng mất viên đạn nào mà cũng giết được kẻ địch của chúng. Cái ngu của phe quốc gia là ở chỗ đó !!
Vì thế khi mắng người khác ngu thì phải đề phòng coi mình có ngu trước họ hay không. Khi dương súng bắn thì hãy xem viên đạn bắn ra sẽ bay vào phía địch hay lại trúng phe ta.
Ông Liên Thành bấy lâu nay được phe quốc gia khen ngợi vì đã viết ra sách "Biến Động Miền Trung" vạch trần được những tội ác và tai họa do những tên Việt Gian gây nên khi bọn này cọng tác với Việt Cọng phá nát quê hương Việt Nam và tạo sự mất nước vào tay bọn xâm lược phương Bắc. Ảnh hưởng của cuốn sách này có giá trị lịch sử và sẽ trường tồn với sự tồn vong của đất nước, đó là một bài học điển hình để "ôn cố tri tân" hầu tránh những lỗi lầm cho hiện tại và tương lai. Thế nhưng, thử hỏi có ai học được bài học của quá khứ đâu ?
Miền Nam Việt Nam bị mất vì dân chúng miền Nam u mê tự chia năm xẻ bảy, đánh mất sự đoàn kết để trở thành yếu nhược trước kẻ thù. Nếu không có sự phân hóa này, nếu không có sự xúi dục của Việt Cọng khiến dân phản loạn chống chính phủ VNCH và chống Mỹ thì miền Nam Việt Nam đâu phải chết yểu và bị bán cho phương Bắc, mà ngược lại, nó sẽ vững mạnh và trường tồn. Chỉ vì bị mê muội mà dân chúng Miền Nam đã không chịu tự bảo vệ cho chính mình mà lại tự phá hủy sự đoàn kết của mình để cuối cùng lệ thuộc vào Cọng Sản. Họ đã muốn tự hủy thì quốc tế mắc mớ gì phải cản ngăn họ ? Họ đòi hỏi "Yankee go home" (sinh viên tranh đấu Phật Giáo đòi Mỹ hãy cút về nước) thì Mỹ sẽ rút quân khỏi Miền Nam để họ tự lo liệu theo ý muốn hầu đạt sở nguyện, để họ mở mắt thấy rõ được sự vinh nhục khi bỏ mồi bắt bóng.
Bài học do cuốn sách "Biến Động Miền Trung" thật rõ ràng như ban ngày, nó cho thấy nguyên nhân chính của việc mất nước là tinh thần tôn giáo bạc nhược của dân chúng miền Nam, dễ bị dụ dỗ để tự phân hóa dân tộc mình, dễ bị xúi dục để phạm tội ác giết hại anh em mình, và quyền lực của chính phủ VNCH dưới bàn tay thao túng của tôn giáo đã trở nên quá mỏng manh, nó cho thấy nước Việt rơi vào tay của quỷ dữ Cọng Sản chỉ vì dân chúng quá cả tin vào tinh thần trong sáng của tôn giáo mình.
Có người cho rằng việc mất nước không phải do lá bài tôn giáo, nhưng tôi khẳng định rằng, tôn giáo ở Việt Nam là tác nhân gở cái chốt gài lựu đạn để cho nó bung vào dân tộc khiến toàn dân banh xác. Bài học vẫn còn đó, nhưng những nạn nhân của những biến dộng mà sách này diển tả hiện nay vẫn tiếp tục mê muôi, vẫn tự chia rẽ, vẫn tự đánh phá lẫn nhau và mất hết tiềm lực để chống lại quyền lực nối dài của bọn quỷ ma Việt Cọng từ trong nước vói ra tận ngoại quốc bằng nghị quyết 36.
Ắt hẳn tác giả LiênThành khi viết ra sách "Biến Đông Miền Trung" đã hiểu rõ sức mạnh của tôn giáo như thế nào, một khi tôn giáo cảm thấy bị xúc phạm thì nó sẽ phát điên, mất cả trí khôn (giống như bọn chó cắn lộn nhau) khiến nó tự rút chốt lựu đạn tự bùng nổ và toàn dân hoảng loạn mù quáng chạy theo nó phá phách tan nát sự đoàn kết của dân tộc, vì trên thế giới này ai cũng biết tôn giáo là niềm tin mù quáng, là sức mạnh của sự thiếu lý trí. Vì thế đừng để cho lịch sử lập lại một lần nữa, đừng tiếp tục đánh con chó điên tôn giáo khiến nó phát khùng thêm xông ra cắn hại hết cả bầy chó nuôi trong nhà.
Muốn chống Cọng hữu hiệu thì không nên đứng dưới danh nghĩa của Tôn Giáo, vì tôn giáo thường có khuynh hướng ngả nghiêng và “ba phải”, không có biện pháp tách biệt được thiện ra khỏi ác, họ quan niệm xấu cả đời mà biết sám hối vào phút cưối cũng được thành Phật, hoặc tội lỗi suốt đời mà trước khi chết được “rữa tội” thì cũng lên thiên đàng hưởng phước với Chúa.
Ai cũng nói Công Giáo là chống Cọng nhưng có rất nhiều linh mục Công Giáo lại là những cán bộ Cọng Sản (Trương bá Cần chẳng hạn), dấu vũ khí dùm cho Việt Cọng, may cờ xí để đón rước Việt Cọng. Về phía Phật Giáo cũng thế, các thầy chùa có rất nhiều ông nuôi Việt Cọng trong chùa rất lẫy lừng, cất dấu chất nổ để tung ra thi hành đặc công phá hoại chính quyền như Liên Thành đã chứng minh trong sách “Biến Động Miền Trung”, và sau này khi Việt Cọng cưởng chiếm miền Nam thành công thì các ông thầy chùa đó lộ mặt và được chính quyền VC phong cho chức này tước nọ.
Hậu quả cho thấy lực lượng tôn giáo là lực lượng đòn xóc hai đầu, đâm tới cũng chết mà đâm lui cũng gây thương vong.
Như dã nói, “tỷ lệ giác ngộ” của Phật giáo đồ trước sự sai trái của những "con sâu thầy chùa" xem ra không đáng kể (1/10) so với tỷ lệ của đám tín đồ mê muội đang muốn tiếp tục phẩn nộ phá hoại một cách mù quáng để bảo vệ cho các bậc sư hổ mang của chúng. Vì tình cảm sâu đậm đối với giới tu hành Phật Giáo, họ có thể tuyên bố rằng : "Phải bảo vệ danh dự của Chư Tăng bằng bất cứ giá nào, dù có phải ngả theo và ủng hộ Việt Cọng." cũng giống như TBT Nguyễn văn Linh đã từng tuyên bố "Thà mất nước hơn là mất đảng" vậy.
Theo Việt Cọng (để bảo vệ chư tăng) là sao ? Có nhiều kiểu theo Việt Cọng, thứ nhất là tin theo chủ thuyết Cọng Sản của Việt Cọng và cọng tác làm việc cho chúng, thứ hai là áp dụng phương pháp của Việt Cọng bất chấp đạo đức và chính nghĩa để đạt được mục đích của mình, chẳng hạn như phương pháp biểu tình chưởi bới thô tục và làm loạn tại nhà hàng Seafood Restaurant tại Bolsa, phương pháp giết người tại Thanh Bồ Đức Lợi (ĐàNẳng) tháng 8 năm 1964. Lối theo Việt Cọng thứ hai này đang được áp dụng tích cực bởi đa số tỷ lệ Phật Tử phẩn nộ vì nó phù hợp với sự mê muội mù quáng bẩm sinh trong con người "chỉ biết giữ đạo bằng tình cảm" của dân Việt.
Nói tóm, dùng chiêu bài đả kích nhau để thuần hóa nhau chắc chắn không mang kết quả nào, nhất là đã kích vào một khối tôn giáo mê muội là hoàn toàn sai trái vì nó sẽ tạo ra sự "nổi điên" khiến gây rạn nứt chia rẽ trong khối dân tộc chống Cọng, thà rằng để cho đám mê muội mang con bò hay con nhái lên tôn sùng, dù chướng mắt nhưng chúng còn để tâm đến chống Cọng còn hơn là dẹp bỏ thần tượng bò nhái của chúng để chúng phát điên cắn hết mọi người kể cả mang bàn thờ của đấng chúng tôn kính ra đường phơi mưa nắng hay rước ngay thằng Việt Cọng vào để nhờ họ giết dùm cai bọn dám chê thần tượng bò nhái của chúng. Tại sao lại gọi là "thần tượng bò nhái" ? Xin thưa là chỉ có bò nhái thì người ta mới khinh thường và mang ra phơi nắng ngoài đường để làm bia che chắn cho mình. Một đấng linh thiêng tôn kính thì phải tôn lên cao, đặt ở nơi cao nhất trong nhà của mình hay trong chùa để thờ phượng mà thôi.
Vì thế, với tình hình hiện nay của đất nước, khi chúng ta cần đến sự đoàn kết để chống lại Việt Cọng và Trung Cọng, thì chúng ta cần phải quý trọng để xử dụng mọi thành phần của khối dân tộc Việt, gồm cả kẻ khôn lẫn ngu, cả chó lẫn mèo, cả bò lẫn nhái, miễn là chúng ta có thể tận dụng được tất cả những hàm răng, đôi tay, hay móng vuốt đang ở trong khối dân tộc này.
Nếu có ngươì Việt Nam nào có hành động kỳ thị và đả kích tôn giáo, chê bai con chó, rẻ rúng con mèo thì họ đều là kẻ phá hoại và ngu ngốc, vì họ không biết đánh giá sự đoàn kết của toàn dân trong việc chống giặc Cọng lúc này là cần thiết và quan trọng.
Lắm khi tôi thắc mắc tự hỏi không hiểu tại sao có những người trước đây nổi tiếng là chống Cọng nhưng bổng chốc lại ăn nói khác thường, chẳng chú trọng gì đến chính nghĩa quốc gia mà lại tỏ ra có khuynh hướng hòa hợp với kẻ thù hoặc lơ đảng trong việc tạo tình thân nối kết với các chiến hữu của mình ? Ngược lại, họ cứ tỏ ra kiêu căng không chịu nghe theo ước vọng chung của dân tộc mà tự đứng riêng dể hành động phản lại cộng đồng ? Phải chăng họ đã bị VC gài bẩy và bị mắc bẩy và giờ đây bị chúng nắm cán của cho nên chúng sai gì thì phải làm đó ?
Chúng tôi cũng đã từng đặt câu hỏi này cho những vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tại quốc nội hay hải ngoại khi họ làm ngơ trước mọi tội ác của Việt Cọng và có thái độ thờ ơ hoặc hùa theo chúng, ông linh mục này thì cấm treo cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của quốc gia Việt Nam trong thánh đường, ông giáo hoàng kia thì lại đi bắt tay với tên Tổng Bí Thư Đảng CSVN là Nguyễn Phú Trọng. Thật hết biết ! Đố trời mà hiểu nổi các vị này đã bị Việt Cọng nắm cán ở chỗ nào !!
Lợi dụng được tôn giáo để đánh đổ một chế đô, một phong trào là điều rất khả thi. Việt Cọng đã lợi dụng Phật Giáo để đánh đổ nền Đệ I VNCH, các lãnh đạo các nước Trung Đông đã lợi dụng Hồi Giáo để uy hiếp nuớc Mỹ. Xưa kia các nước Hồi Giáo đã lợi dụng sự cuồng tín của tín đồ Hồi Giáo để triệt hạ Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo, và họ đã thành công tiêu diệt được Phật Giáo tại các nước của họ, nhưng ở một số nước khác thì cuồng tín Hồi Giáo bị đánh bại bởi ... sự cuồng tín không kém của tín đồ Thiên Chúa Giáo qua những cuộc Thập Tự Chinh (the Crusades). Vì thế sự cuồng tín là một vũ khí cần phải nể nang và né tránh nếu chúng ta muốn xây dựng hòa bình, nếu không thì máu sẽ đổ !!
Không bao giờ nên gây thù hận giữa tôn giáo, chỉ có bọn Việt Cọng mới lợi dụng tôn giáo để khích đông sự hận thù, và đây là một phương pháp vô cùng hữu hiệu đối với những kẻ đang mê muội với niềm tin mù quáng.
Ấy thế mà những người quốc gia chống Cọng, những người luôn rêu rao tinh thần rộng lượng của kẻ sĩ mang đầy chính nghĩa chẳng biết chút gì về nguyên tắc "bớt thù thêm bạn" này, họ ngang tàng chưởi bới thô bạo, không những đối với kẻ thù mà còn với bạn hữu hoặc chiến hữu đang đứng chung một chiến tuyến.
Tại sao ? Tại sao ?
Khi muốn hạ một "người bạn" cùng chiến tuyến với mình thì kẻ lưu manh thường gán cho người bạn này là Việt Cọng và đẩy họ qua phía của địch để cho rảnh mắt của mình thôi, nhưng làm như vậy thì họ có được lợi gì đâu ? Họ đã mất đi một người bạn và có thể rằng tạo thêm một kẻ thù. Và khi không có bằng chứng gì để kết tội người bạn là Việt Cọng thì đi moi móc gia phả của người đó ra để tìm kiếm có dây mơ rể má gì dính líu đến Việt Cọng hay không. Bằng cớ là vừa mới đây bọn tà lọt của Liên Thành (có người nói là chính ông này) đã bươi gia phả của Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa để cho rằng bà này là hậu duệ của Bác Sĩ Tôn Thất Tùng, bác sĩ riêng của Hồ Chí Minh, rồi kết tội rằng nếu tiền bối của bà là cận thân với Hồ chí Minh thì ắt Bà Hoa cũng phải thân thiện với Việt Cọng. Ăn nói và lập luận kiểu này quả thật trẻ con đến không tưởng nổi, nó theo lối tam đoạn luận (syllogisme) thô thiển mà ví dụ điển hình như sau : Con dê có chòm râu và nó rất dê (dâm dục), Hồ chí minh có chòm râu dê, vậy Hồ Chí Minh là tên dâm dục. Cái tam đoạn luận này chỉ nêu ra để cười cho vui thôi chứ chẳng có giá trị trong biện luận. Thế mà có bọn con nít tay sai của Liên Thành lại mang ra dùng. Chẳng hiểu trí tuệ của họ có vấn đề gì không !
Dân Việt Nam từ ngày đất nước phân chia ở vỉ tuyến 17 thì bất cứ ai ở miến Nam hay ở Miền Bắc đều có thân nhân ở bên kia giới tuyến, nêu lên sự liên hệ bà con giữa thân nhân ở hai bên giới tuyến để kết tội nhau thì đó là điều nực cười, là lý luận của thằng điên.
Ngoài ra cũng có những cách ăn nói tuy phổ thông nhưng khi viết lên diễn đàn thì phơi bày một tư cách hèn kém và thiếu trí tuệ, chẳng hạn có người mang họ Tôn thì kẻ trắng trợ lại kèm thêm chữ Lò để cười nhạo và phỉ báng, người ta tên Lưu thì gắn thêm chữ Manh mà chẳng nói lên được sự thật gì. Nói theo kiểu đó một lần thì người ta có thể cười được vì tin là đùa cợt, nhưng lập đi lập lại nhiều lần thì người đọc sẽ đánh giá là người viết có tư cách hạ tiện hoặc thiếu giáo dục, và người ta sẽ khinh chê rằng: một kẻ hạ tiện thiếu giáo dục thì làm sao có những tư tưởng hướng thượng để truyền bá cho ai, và người ta sẽ dẹp bỏ bài vở của kẻ hạ tiện này qua một bên, chẳng thèm đọc nữa. Trước đây tôi thường đọc những bài bình luận chính trị của tác giả Trương Minh Hòa (dân Úc) trên trang mạng Tin Paris, nhưng vì đọc mãi những chữ ghép tên hoặc đổi tên, hoặc nói lái theo kiểu hạ tiện dơ bẩn như trên mà tôi đâm ra khinh khi tư cách của ông này và từ bỏ chẳng buồn đọc trang mạng Tin Paris luôn. Có lẽ ông Trương Minh Hoà đã tiêm nhiểm thói quen này quá lâu cho nên không còn thấy nó là hạ tiện nữa, cũng giống như khi bước chân vào nhà cầu thiếu vệ sinh thì lỗ mủi bổng thấy khó chịu, nhưng nếu cứ ngồi lâu, ngồi mãi trong nhà cầu đó thì lỗ mũi sẽ quen với sự hôi thối và miệng có thể tươi cười với mùi cứt, ở dưới thì ỉa và ở trên miệng thì vẫn có thể nhai kẹo ngon lành.
Ai lại đi dùng những chữ hạ tiện và thiếu phẩm cách đối với người cùng chí hướng chống Cọng với mình bao giờ, nếu có kẻ thích dùng thì kẻ đó chắc hẳn thuộc thành phần con chốt thí (tiểu tốt) trong bàn cờ tướng, chỉ nói được độc một tiếng Đan Mạch, chỉ được phép bước từng bước một để tiến tới liều mạng mãi mãi chứ không được tự do tung hoành như các con xe pháo mã, chỉ bị đẩy vào chỗ chết cho những con cờ khác được sống. Ôi những con chốt tội nghiệp và chết yểu. Tuy nhiên tôi cũng không chê trách con chốt lắm đâu, vì tuy nó thiếu khả năng và trí tuệ nhưng nó cũng có chút hữu dụng là làm tấm thảm chà chân cho những danh tướng của nó. Dưới trướng của Liên Thành chắc cũng có những những con chốt thí để ông này tung vào trận chiến võ mồm thô bạo, nhưng cũng có thể ông này hằng đêm vẫn thích ôm những con chốt này ngủ miệt mài và mơ mộng về một chiến thuật chỉ biết đi tới đến cùng đường rồi chết đứng như một chiến sĩ Tiểu Tốt. Tương lai của Liên Thành là vậy hay sao ???
Liên Thành ơi, hãy ngưng bước kẻo muộn màng, vì chỉ còn có vài bước nữa thôi là ông cùng đường rồi !
JB Trường Sơn


---------

Các wensites Giao Điểm và Sách Hiếm là gì ?

Các wensites Giao Điểm và Sách Hiếm là gì ?
Đó là hai trang mạng của Phật Giáo, dưới hình thức là bảo vệ đạo pháp và ca ngợi quê hưong Việt Nam cùng lòng yêu nước và yêu dân tộc của họ, nhưng thực chất là đang sưu tầm các tài liệu và bài viết từ những tác giả ngoại quốc chống đạo Công Giáo cũng như những tài liệu về hoạt động truyền giáo của đạo này tại Việt Nam dưới thời Pháp thuộc và thời Ngô Đình Diệm để tố giác tôn giáo này là bán nước và hủy hoại nền văn minh của nhân loại, đồng thời ca ngợi Phật Giáo là yêu nước, đã đóng góp nhiều trong việc đánh ngoại xâm và bảo vệ tinh thần độc lập của quê hương. Họ cho rằng những tài liệu họ thu tập được đều là sự thật, nhất là những lời ghi chép trong sách Cựu Ước mà họ cho là sự thật tuyệt đối về sự tàn ác của vị Thiên Chúa để mong đánh mất lòng tin của các giáo hữu Tin Lành cũng như Công Giáo hiện nay, tạo sự hoang mang và sợ hãi cho họ. Hai websites này đang dược bọn tay sai của Việt Cọng xử dụng triệt để, mang ra phổ biến trên các diển đàn công luận để tạo nên một phong trào bài Thiên Chúa Giáo và mong triệt tiêu tôn giáo này hầu diệt đi một kẻ thù truyền kiép của họ, vì họ muốn kết tội tôn giáo này là phản dân tộc, là mang nguy hại đến cho sự tồn vong của đất nước.
Lẽ tất nhiên, bọn tay sai này không dám đưa lên những việc làm xây dựng và thánh thiện của giáo hội Thiên Chúa Giáo mà chỉ nêu ra những sai lầm của Giáo Hội Công Giáo La Mã trong thời trung cổ, khai thác những tội lỗi cá nhân của một số tu sĩ để bôi lọ tôn giáo này. Vì thế những gì họ đưa ra và cho đó là "sự thật đáng sợ" thì những dữ kiện này đã trở nên "hết hiệu lực", vì với tính thích nghi với thời đại mới và nguyện vọng trở về cái giáo lý thánh thiện nguyên thủy của Đức Giêsu thì giáo hội đã tự cởi bỏ được ảnh hưởng đen tối của quá khứ, giống như thánh Phêrô sau khi đã khóc lóc sám hối vì tội phản thầy Giêsu, đã nguyện hết lòng hy sinh mạng sống mình cho Ngài vậy. Do đó dù cho hai websites trên đang cố tình đánh phá giáo hội Thiên Chúa Giáo bằng những chứng cứ tội lỗi xa xưa của giáo hội, nhưng những tố cáo này chính là những cái lay động tỉnh thức, giúp cho giáo hội Thiên Chúa Giáo được càng ngày càng sáng suốt và thanh khiết hơn, thay vì tạo ra tan rã và mất niềm tin thì hai trang mạng này đã vô tình giúp giáo hội Thiên Chúa Giáo gội rửa được hết tội khiên đã một lần phạm phải.
Vì ước mơ được kiện toàn, thiết nghĩ người tín hữu của Chúa đừng bao giờ sợ thử thách,vì càng bị thử thách thì càng trở nên mạnh mẽ. Hai websites Giao Điểm và Sách Hiếm đã trở nên vô hiệu trong việc đánh phá của họ.
Một Website thường được tôn trọng vì đó chỉ là kho tích trử những ý kiến của một số người theo một đường hướng riêng biệt, ai thích thì vào đọc, ai không thích thì đừng vào. Nó không xâm phạm tự do cá nhân của bất cứ ai, vì thế chẳng ai cần phải lên án một website. Cũng giống như giáo dục của một gia đình vậy, cha mẹ có thể dạy cho con cái của mình cách giết người cướp của, ăn hô nói thừa, và người ngoài chẳng cần phải đếm xỉa gì đến chuyện giáo dục nội bộ của gia đình này. Nhưng một khi con cái của gia đình này ra ngoài xã hội và thực hiện những lời giáo dục bất lương của gia đình mình thì xã hội mới lên án bọn con cái này và chưởi rủa luôn cả cha mẹ chúng và giáo dục của gia đình chúng.
Hai websites Giao Điểm và Sách Hiếm cũng nằm trong trường hợp nêu trên, thực chất thì hai websites này chẳng gây tai hại cho ai cả, ai thích thì vào đọc và ai không thích thì đừng ghé thăm. Chẳng ai sợ Giao Điểm hay Sách Hiếm cả. Trước đây tôi cũng thường ghé đọc hai websites này và tìm hiểu những điều họ tích lủy, tôi cũng có những đánh giá và suy luận của riêng tôi về các websites này, nhưng vì đó là phạm vi riêng tư cần phải tôn trọng cho nên tôi đã không phổ biến những đánh giá của tôi cho diển đàn công luận biết. Nhưng một khi con cái của Giao Điểm đem những tư tưởng và những bài viết của hai websites này ra phổ biến trên diển đàn công luận thì vấn đề lại đổi khác, nó giống như một hầm chứa cứt kín đáo và vệ sinh bổng nhiên bị lũ chó bươi lên và mang cứt vung vải lên các đường phố thì ắt xã hội sẽ chưởi bọn chó nhơ nhớp này và cũng chưởi luôn cả cái hầm cứt nữa.
Hiện nay người ta không sợ cứt vì ai cũng biết cách xữ lý an toàn đối với cứt, là phải chôn vùi nó trong hầm cầu để nó hoai và biến hóa, và sau một thời gian sẽ trở nên hữu dụng cho việc phân bón đồng ruộng, cũng như người ta không sợ những quá khứ xấu xa vì chúng đã là quá khứ không ảnh hưởng gì đến hiện tại. Nói một cách cụ thể, giờ này mà ai còn sợ và phỉ báng những ô nhục xưa của Giáo Hội Catô La Mã, hay mang ông Ngô Đình Diệm ra bôi lọ thì kẻ đó quả là yếu bóng vía, vì đó là những chuyện xa xưa đã bị chôn vùi rồi, không còn ảnh hưởng nguy hại gì đến xã hội hiện tại. Người ta không quật hầm cầu để lấy cứt tươi làm phân bón cho cây cối, mà họ chỉ thu hoạch phân đã hoai trong cầu vì nó ích lợi cho ngành canh nông hơn. Quá khứ xấu xa, sau một thời gian cất giữ để phân tích thì nó hóa thành kinh nghiệm của lịch sử, giúp loài người tìm ra những bài học hay tốt để giúp xây dựng hiện tại một cách lành mạnh hơn. Đó là "ôn cố tri tân vậy".
Nhưng có những tên vô loại cứ mang cứt trong hầm hoặc những chuyện xấu xa của quá khứ ra bôi phết lên mọi người trong hiện tại, làm cho xã hội trở nên thối tha và rối loạn. Bọn này cần phải bị gom lại để nhốt vào hầm cầu theo quy luật của vệ sinh thành phố. Bọn này là ai ? Thưa chúng là những tên như Trần Quang Diệu, Trần Tiên Long, Giác Hạnh, Nguyễn Hữu Ba, đây là những con chó bươi cứt được giữ kín trong hầm cầu Giao Điểm và Sách Hiếm, chúng tha cứt ra ngoài xã hội để bôi lên người dân của hiện tại. Chính bọn này mới là đáng ghê tởm. Hai websites Giao Điểm và Sách Hiếm theo bản chất là vô hại, nhưng vì ít người thèm mở hầm cầu cho nên bọn Việt Gian mới thuê mướn một số người móc phân trong đó để rải rắc lên xã hội khiến cho xã hội khó thở !
Đáng ra luật pháp phải được áp dụng đối với những con chó bươi cứt này, và đối với những ai đem những tài liệu cất giữ riêng tư này phổ biến lên diển đàn công luận để nhằm phá rối sự an bình của xã hội, vì họ đều là những tội phạm.
Mấy con chó này thường tự biện bạch rằng chúng "đi tìm sự thật" và những ai ghét chúng đều là những kẻ "sợ sự thật". Điều này có đúng chăng ? Xin thưa rằng, nó chỉ đúng đối với giai đoạn khi các sự thật đó đang xảy ra thôi. Chẳng hạn Việt Cọng đang sợ người ta bươi móc những sự thật trong hiện tại của chúng như tội bán nước, hay những tư tưởng Hồ chí Minh hủ lậu của chúng mà thôi, chứ chúng không sợ những sự thật trong quá khứ xa xưa như cái sai lầm của chủ thuyết Karl Marx với cái thiên đường bánh vẽ phỉnh phờ của nó !
Người văn minh thời nay phê bình người xưa là độc ác, nhưng người xưa thì họ không hề cho đó là độc ác hoặc phi nhân, bởi vì thời đại nào đều có quy luật của thời đại đó. Ở thời đại mà con người chỉ dựa vào sức mạnh để sinh tồn thì việc tiêu diệt địch thủ là một quy luật tự nhiên. Những lề luật của thời phong kiến như "tru di tam tộc, tru di cửu tộc" cũng đều phát xuất từ nhu cầu sinh tồn bằng sức mạnh. Cho mãi đến khi con người được ăn no mặc đẹp không còn bận tâm đến miếng sinh nhai thì một nhu cầu mới lại phát sinh, đó là nhu cầu của trí tuệ, của những giá trị tinh thần, do đó mới sinh ra nhũng nhận định về công bằng, về tự do dân chủ, về nhân quyền và nhân vị vv... và từ đó họ quay nhìn lại về quá khứ để lên án các cha ông của họ. Sự lên án này xét ra không được trí thức cho lắm vì nó thiếu sự tổng hợp (synthesis) trong suy luận, cũng giống như con người lại đi chê con cá sấu là nham hiểm vì biết chảy nước mắt khi ăn con mồi, đi chê con cọp đang nhai sống con nai là tàn ác ! Thế nhưng những nhà khoa học thì họ vẫn để cho những tàn ác nham hiểm đó xảy ra và không can thiệp vào vì đối với họ, đó là điều cần thiết để duy trì sự cân bằng của thiên nhiên. Đối với người bình dân, thì họ vẫn lên án những chuyện tự nhiên này bằng xúc cảm của riêng mình, nhưng sự lên án của họ cũng được dễ dàng thông cảm bởi lẽ họ còn non kém, thiếu ý thức tổng hợp trên, nhưng đối với người tự xưng mình là trí thức thì đây là một điều tệ hại, vì khi giói trí thức càng lên án quá khứ xa xưa thì họ tự vạch áo cho người thấy rằng họ đang thiển cận, họ chẳng hiểu biết gì về bản chất, về tâm lý, trí tuệ và về phong tục của các thời đại.
Vì thế khi một người tự vổ ngực cho mình là trí thức với học vị này bằng cấp nọ, hay là tự cho mình là tu sĩ, tín đồ chân chính của một tôn giáo mà cứ đi lên án người khác với những phê bình bôi lọ lên cái quá khứ xa xưa của giòng tộc hay tôn giáo của người ta... thì kẻ đó chỉ là kẻ giả hình, một kẻ thiếu tri thức đang vô tình biến cái học vị của mình và bằng cấp thành tấm giấy rác rưởi vô giá trị.
Chẳng hạn khi nhà trí thức Trần Tiên Long với học vị kỷ sư cơ khí, mang kinh sách của Thiên Chúa Giáo ra chỉ trích thì ông chẳng có ý thức thông thái gì cả mà chỉ nhằm đánh đổ một cơ chế tôn giáo của hiện tại mà ông nghĩ rằng đáng ghét và tai hại. Ý đồ của ông là phá hoại sự an bình của tôn giáo này trong hiện tại chứ chẳng phải đi tìm sự thật nào cả.
Điển hình là ông cố tình tình chê một vị truyền giáo chính của Thiên Chúa Giáo là thánh Phaolô (Paulo = Paul) cho rằng ông này đã dùng sự dối trá để truyền đạo, thì lời chê bai này đã quật ngược vào mặt ông để phơi bày sự ngu muội dốt nát của ông mà thôi. Cái câu ông Trần Tiên Long đưa ra để chỉ trích được lấy ra từ thư của PhaoLô gởi cho tín hữu La Mã ở đoạn 3, câu 7 như sau: “Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho thấy rõ hơn Thiên Chúa là Đấng chân thật, và như vậy càng tôn vinh Người, thì tại sao tôi lại còn bị kết án là kẻ tội lỗi?” (For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?) (Romans 3:7).
Vin vào câu "Nhưng nếu sự giả dối của tôi" để rồi cho rằng ông Phaolô đã dùng sự giả dối để truyền đạo thì quả là nông cạn và ngu hết biết.
Để làm cho ông Trần Tiên Long mở não thì thôi xin kể giai thoại như sau cho ông dễ hiểu hơn:
Một hôm tranh luận với ông Trần Tiên Long thì ông Giác Hạnh chê rằng : "Trần Tiên Long chỉ là con chó ăn cứt thì làm sao trung thành với Phật Giáo cái nổi gì" !
Trần Tiên Long nghe xong liền nổi giận xung thiên đáp lại : "Nếu tôi là con chó và tôi ăn cứt của thánh sư Thích Trí Quang thì tôi đã làm vinh danh cho nhà sư này, tại sao Giác Hạnh lại gọi tôi là bất trung với Phật Giáo ?"
và câu trả lời này đã bị Giác Hạnh cười chê rằng Trần Tiên Long đã tự xác nhận mình là "con chó ăn cứt người".
Trần tiên Long sau đó biện luận rằng: - Ta đâu phải là chó, ta là con người giống như Giác Hạnh mi vậy, mi không chú ý đến chữ NẾU của ta hay sao ? NẾU là một từ ngữ để giả dụ chứ không phải là xác nhận sự thật, hiểu chưa ? Giác Hạnh mi mà nói ta là chó thì "mi ngu hơn chó". Mi là người mà không biết rằng khi người ta dùng chữ NẾU thì đó không thể là sự thật !
Trở lại vấn đề dối trá được giả dụ gán cho ông thánh Phaolô khi ông này thi hành sứ vụ làm vinh danh Thiên Chúa, thì cần phải nói đến sự tương dung giữa thiện và ác, giữa dối trá và sự thật.
Theo chân lý thì trắng và đen, chính và tà, dối trá và sự thật là bất tương dung, không thể lẫn lộn. Khi muốn làm cho một cái áo trắng lên thì người ta không thể dùng mực đen để nhuộm. Cũng thế khi muốn chứng minh cho một sự thật hay một sự vinh quang thì người ta không thể mang sự dối trá hay là một hành vi ô nhục để chứng minh cho sự thật hay vinh quang đó.
Cũng vì lý luận trên mà thánh Phao lô mới đưa ra ví dụ NẾU, để nói rằng : Tôi không thể là một kẻ nói láo, vì SỰ NÓI LÁO KHÔNG THỂ DÙNG ĐỂ CHỨNG MINH CHO SỰ THẬT LÀ THIÊN CHÚA được, nhưng NẾU các ông cho rằng tôi nói láo thì các ông phải tự hỏi tại sao lời nói láo của tôi lại khiến cho các ông được thấy rõ hơn Thiên Chúa là Đấng chân thật và lại đem lòng vinh danh Ngài hơn ? Như vậy chứng tỏ tôi không phải là dối trá mà là chân thật, vì chỉ có chân thật mới phục vụ được cho Thiên Chúa của sự thật mà thôi !
Ông Trần Tiên Long nên đốt mấy cái bằng cấp của mình kẻo chúng nó xấu hổ vì cái tên của ông ghi trên đó.

Trương Minh Sơn

Những vần thơ ca ngợi quỷ và sự tự thú của nhà thơ

BBT: Độc giả yêu cầu đăng bài dưới đây. Tuy rằng Ba Cây Trúc luôn chủ trương duy trì đoàn kết trong hàng ngủ chống Cọng, nhưng cũng hoan nghênh nhũng bài viết có tính xây dựng giúp hàn gắn những rạn nứt tạo ra bởi những “lỗi lầm nhất thời” do sự thiếu thận trọng trong khi thi hành nhiệm vụ . Hy vọng cơn đau chóng qua và vết thương được phục hồi để cùng nhau tiếp tục chiến đấu chống bọn tham tàn Việt Cọng.

Những vần thơ ca ngợi quỷ và sự tự thú của nhà thơ
Ngọc Hùng
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
(Thơ Tố Hữu)
Ai đọc những vần thơ trên đều chê cười và khinh dể cách sáng tác nô dịch của một nhà thơ văn Việt Cọng. Những vần thơ đó đã lưu truyền lâu đời trong nhân dân Việt Nam không thể nào xóa khỏi trí nhớ của họ vì… đó là thơ, có giá trị bất hủ dù cho thời gian trôi đi và dù cho chế độ này thay đổi chế độ kia. Tố Hữu đã làm ra những vần thơ đó với bộ mặt trơ tráo tự hào chứ chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn về sự nô lệ của tâm hồn mình và chắc rằng ông ta chưa có cơ hội để viết ra một lời tự thú nào kiểu “Tôi là thằng hèn” như nhạc sĩ Việt Cọng Tô Hải.
Khi một người đã tự thú và đã không tái phạm những lỗi lầm của mình thì sẽ được tha thứ. Không những vậy, kẻ đó có thể thành Phật như Phật Thích Ca đã từng nói rằng : “Bỏ đồ đao xuống, lập địa thành Phật” . Tên cướp Agulima đã giết 999 người, y phải giết thêm cho đủ 1000 người thì mới thỏa chí cho nên y đi tìm mẹ của mình để giết, nhưng trên đường đi lại gặp Phật Thích Ca cho nên y xông lại toan giết Ngài, nhưng sự đức độ của Ngài đã khiến cho y ngừng tay và sám hối, sau đó dưới sự dạy dổ của Ngài, y đã tu thành Phật.
Cái quan trọng ở đây là cần phải “tu thân” mới thành Phật chứ không phải cứ phách lối khoe khoang lại những thành tích của thời đạo tặc.
Chắc rằng thằng cướp Agulima đã không khoe khoang với người đời những vần thơ (nếu nó là nhà thơ) mà nó đã sáng tác để ca ngợi quỷ dữ sát nhân. Đã gọi là sám hối thì hãy quên đi những thành tích quá khứ của mình chứ sao lại mang ra khoe khoang với người đời ?
Cho rằng mục đích của sự tự thú là nêu gương cho người đời thấy rõ được sự phục thiện của kẻ tự thú để họ biết rằng nó đang đau buồn và không còn muốn trở lại với quá khứ . Nhưng nếu nó vẫn nhớ và muốn khoe lại những sáng tác xưa cũ của nó trong lời tự thú thì e rằng chẳng ai tin nó đang đau buồn cho những sáng tác đó mà trái lại họ sẽ nghĩ rằng nó đang hãnh diện và thỏa mãn vì chúng.
Có thể có kẻ cho rằng khoe khoang chuyện quá khứ cũng là hành vi lập công để sám hối chuộc tội. Vậy thử hỏi, khi khoe khoang “những vần thơ ca ngợi quỷ dữ” thì hành động khoe khoang này sẽ là một công lao giúp người đời chán ghét quỷ dữ hay sao ? hay ngược lại là để mời gọi mọi người thưởng thức lại những vần thơ tâm huyết đó và hướng lòng về quỷ dữ ?? Mà khi đã mời gọi người ta thưởng thức những cái xấu mà mình cho là “hay” đó thì rõ ràng mình đã không hề ân hận về những cái xấu đó !! Vậy thì đâu phải là sám hối !!!
Văn chương thường có giá trị đặc thù của nó, những vần thơ ca ngợi luôn có giá trị bền bỉ bất kể hoàn cảnh nào. Vì thế việc khoe khoang những vần thơ ca ngợi quỷ dữ luôn có ảnh hưởng tích cực của nó chứ không thể ngược lại được, không thể biện luận rằng : khi tôi đọc những vần thơ đó trong quá khứ thì chúng sẽ làm cho người đời ca ngợi, còn khi tôi đọc ở thời điểm hiện tại thì chúng sẽ khiến cho người đời chán ghét. Đây chỉ là ngụy biện !!
Việc lưu giữ những thành tích không hay tốt trong quá khứ chỉ nên dành cho riêng mình để tự mình đánh giá tùy thích cho từng giai đoạn của cuộc sống, chứ không thể mang ra phổ biến trên mạng Internet để cho cả thế gìới hay biết vì đối với độc giả những thành tích đó luôn là thực tế, nếu xưa kia chúng tạo đau thương thì bây giờ chúng cũng sẽ tạo đau thương, nếu lúc xưa chúng ca ngợi thì giờ này chúng cũng sẽ là ca ngợi.
Tuy Tố Hữu đã chết, tuy rằng y có thể đã xấu hổ vì những vần thơ ngu muội của y, nhưng khi người ta đọc lại những vần thơ của y thì mọi người đều thấy sự xấu xa trong con người của nhà thơ Việt Cọng này đã bán linh hồn cho quỷ:
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin … bất diệt.” (thơ Tố Hữu)
Con người thường mang thói thích so sánh để nâng mình lên hay hạ kẻ khác xuống. Bọn Việt Cọng thường đem những tội ác chiến tranh của Mỹ và của VNCH ra rêu rao để người đời không còn chú ý đến những tội ác của chúng đã tạo ra cho nhân dân Việt Nam. Chúng ta thường chưởi VC vì tính quỷ quyệt của chúng luôn đánh lạc hướng mọi sự chỉ trích lên chúng. Nhưng xét ra người quốc gia cũng đang dùng một phương pháp hèn hạ đó, dù tội lỗi của mình rành rành, nhưng khi bị ai chỉ trích thì cũng không dám nhận lỗi mà lại lái sự chú ý qua những kẽ xấu hơn mình để đánh lạc hướng dư luận. Đó là một thói quen “rất người” nhưng cũng khá hèn hạ.
Báo “Người Việt” đã từng chèn vào những vần thơ ca ngợi các lãnh đạo Việt Cọng trong một bài thơ chúc Tết. Họ đã biết xin lỗi, nhưng độc giả vẫn chưa tha tội vì báo này vẫn thường lập lại những lỗi lầm tương tự. Vậy thì nhà thơ “quốc gia” đã sáng tác và cho phổ biến những vần thơ ca ngợi Hồ Chí Minh trên mạng Internet có cần xin lỗi độc giả hay không, hay là vẫn tự cao cho rằng mình có uy thế cao hơn báo Người Việt nên chẳng cần phải xin lỗi ai rồi quay qua so sánh mình với lũ quỷ ma khác để cho người đời không còn nhìn thấy lỗi lầm của mình ? Nhà thơ này có cảm thấy mình có bổn phận phải xóa bỏ những vần thơ của mình đã cho phổ biến trên mạng Internet để ảnh hưởng của chúng đừng lan rộng thêm nữa hay không ? hay là vẫn duy trì bài viết đó để ra oai với thiên hạ rằng "ta thiệt vàng sợ chi lửa" ?
Người chính trực phải có cách cư xữ chánh đáng của lòng chính trực, tức có lỗi thì phải thừa nhận lỗi lầm và phải xin lỗi. Nếu không làm được việc này thì đừng ra mặt làm thầy đạo đức cho đời.
Quả thật tính tự ái và tự cao của con người quá ghê gớm, chúng có thể biến một người trung trực thành một người ngụy quân tử.
Tôi chỉ yêu thích người quân tử, và yêu thích những người thành tâm sám hối chứ khó thương được những kẻ ngụy quân tử. Và tôi cũng không hiểu nổi tại sao những vần thơ ca ngợi quỷ lại được lập lại và phổ biến rộng rãi mà mục đích chỉ là để khoe tài làm thơ mà chẳng thèm chú ý đến sự tác hại của nội dung.

Ngọc Hùng


Saturday, 21 January 2017

JB Trường Sơn phản biện bài viết “Nghĩ gì về lời tuyên bố của TS Thắng”của Hữu Nguyên

JB Trường Sơn phản biện bài viết “Nghĩ gì về lời tuyên bố của TS Thắng”của Hữu Nguyên 
JB Trường Son



Gần đây tôi đã đọc qua bài viết này của ông Hữu Nguyên (đính kèm ở phần cuối bài), thấy có một vài điểm không đúng sự thật cho nên đã viết vài lời nhận định, tuy nhiên sau đó nghĩ rằng Ông Hữu Nguyên đã từng bị Bà Hoàng Lan Chi chỉnh đốn rồi, không lẽ mình lại bồi thêm phê bình nữa sao, cho nên ngưng viết và "cho qua" để chờ thêm những bài viết khác của tác giả này nữa. Nhưng nay lại nhận được thư của một độc giả nói rằng bài của Hữu Nguyên chính là Sự Thật: “la vérité, toute la vérité et rien que la vérité” cho nên tôi cảm thấy thích thú viết tiếp để cho thấy sư thật của Hữu Nguyên nó méo mó ra sao.
Email của độc giả:
Anh H, Anh nhớ cho poster bài này [lên Ba Cây Trúc], một bài viết rất quan trọng của HuuNguyen, đầy thuyết phục tính mà chính NĐT và nhóm hổ trợ của đương sự khó lòng phản biện... la vérité, toute la vérité et rien que la vérité!!!
Nhân định của Ts Nguyễn đình Thắng cho rằng : "chưa bao giờ chế độ CSVN ở thế yếu như bây giờ. Họ đang cầu cạnh Hoa Kỳ để tháo gỡ những nguy cơ sụp đổ, cũng như chưa bao giờ chế độ CSVN bị cô đơn như bây giờ, bởi đồng minh độc nhất của họ từ mấy chục năm qua là Trung Cộng, nay chính Trung Cộng trở thành kẻ xâm lược." thì theo tôi, câu viết này rất tích cực chống Cọng, có nghĩa là Ts Thắng đang tìm tòi những yếu điểm của VC để ra tay đánh chúng, vì thế chẳng có lý do gì đáng phê phán để cho Ông Hữu Nguyên phản biện ngược lại.
Trong khi ông Nguyễn Đình Thắng cho rằng VC hiện đang suy yếu vì chúng cô đơn, thì Ông Hữu Nguyên lại nói ngược rằng chúng đang mạnh vì chúng là đồng minh của TC. Thử hỏi, về mặt tuyên truyền thì ai trong hai ông này đang hạ phẩm giá VC và ai đang tâng bốc chúng ?? Rõ ràng Hữu Nguyên đang tâng bốc VC !!!
Muốn hạ VC thì phải nhìn ở điểm yếu của chúng để đánh, chứ có ai lại nhìn vào sự hùng mạnh để chùn bước và mất tinh thần ?? Ấy thế mà ông Hữu Nguyên lại không biết lý lẽ này cho nên vẫn cố sức triệt tiêu nhận định của Ts Thắng. Đây là một hành vi đả kích thiếu thực tế xây dựng cho cộng đồng tỵ nạn mà lại có ích cho VC.
Sau đây là nhận định riêng của tôi về các thắc mắc của ông Hữu Nguyên.
Thắc mắc 1 : Sao lại nói VC đang cô đơn ? Yêu cầu Ts Thắng khẳng định VC không còn là đồng minh của TC.
(1) Khi Hữu Nguyên đặt câu hỏi này thì ở phần duới bài ông đã trả lời rằng VC chính là đồng minh của TC khi chúng bị đồng hóa bởi TC từ cách ăn mặc cho đến tư tưởng. Như vậy thì Hữu Nguyên đã hiểu rõ tình trạng đồng minh của VC hiện nay ra sao, tuy nhiên xem ra ông ta vẫn chưa hiểu chúng “đồng minh” trên lãnh vực nào, và hậu quả của sự đồng minh của VC với TC sẽ mang lại điều tai hại gì trong thực tế quốc nội và trong tuyên truyền của chúng đối với thế giới. Hữu Nguyên chỉ biết nghĩ tới hậu quả của thực tế quốc nội để bi quan cho rằng TC đã hoàn toàn kiểm soát VN nhờ sự tiếp tay của VC, rồi ông có thái độ tiêu cực, mất hẳn tinh thần chiến đấu với bọn VC (chẳng hạn hạ uy tín của chúng), trong khi Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì nhìn vào sự thất bại tương lai của VC trên chính trường quốc tế để nuôi hy vọng chiến thắng, vì ông này biết rằng vận mạng của VC không phải chỉ do hai nước “môi hở răng lạnh” (tức VC và TC) định đoạt mà còn do thế giới định đoạt nữa. Với quan điểm quốc tế này, Ts Thắng nuôi hy vọng sẽ đánh ngã được bọn VC bán nước này. Quan điểm của Hữu Nguyên không thể sánh kịp với quan điểm của Nguyễn Đình Thắng, một bên thì chủ bại với thực trạng quốc nội và bên kia thì chủ chiến với sách lược quốc tế sắp đến.
Trong thực thế thì sự đồng hóa của VC với TC sẽ dẫn đến sự mất nước và sát nhập VN vào TQ, trong khi đó thì trên mặt trận tuyên truyền với quốc tế, VC vẫn cố thuyết phục thế giới tin rằng chúng đang bảo vệ tổ quốc, đâu đâu cũng nghe chúng nói là chúng bảo vệ chủ quyền của VN, là dọa kiện TQ ra tòa án quốc tế vì đã xâm lấn biển đảo vv…nhưng trên thực tế thì thế giới đã thấy rõ cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với lời rêu rao của chúng, đó là chúng vẫn bo bo ôm cứng chân cuả Tàu Cọng với chủ trương “môi hở răng lạnh” để cố bám vào quyền lực của quan thầy mong củng cố địa vị lãnh đạo của Đảng CSVN.
Bởi vì chúng không thể thuyết phục được ai trên chính trường quốc tế cho nên chúng cô đơn và yếu thế vì chẳng ai thèm giúp đỡ khi thấy chúng đang thề thốt “16 chữ vàng, và 4 tốt” với TC.
Thấy được tình trạng sắp mất nước cho nên tâm hồn của Hữu Nguyên bị bấn loạn khiến gây ám ảnh buông xuôi để quên rằng mục đích tối thượng của NVTN chúng ta là phải đánh sập uy tín của VC với mọi khả năng sẵn có để chúng không còn tư cách pháp nhân với thế giới để có quyền dâng hiến VN cho bọn xâm lăng phương Bắc. Mục đích của mọi NVTN là phải đánh vào sự “bất lực bảo vệ đất nước” của chúng. Nếu sự bất lực này của chúng bị phơi bày rõ ràng thì quốc tế sẽ ngần ngại giúp đỡ VN (vì giúp chẳng ích lợi gì) khiến VC trở nên rất cô đơn lẽ loi trong tuyên truyền láo khoét rằng chúng đang BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG. Và một khi đã hoàn toàn mất uy tín với thế giới thì nhân dân VN sẽ khinh bỉ và chán ghét chúng rồi vùng dậy, và trong cơn túng quẩn chúng sẽ đàn áp nhân dân và lộ nguyên hình tàn ác, phi nhân quyền và bán nước của chúng, và lúc đó thế giới sẽ can thiệp để giúp đỡ cho nhân dân VN triệt hạ bọn tay sai của TC này.
Ts Nguyễn đình thắng nhìn theo quan điểm quốc tế còn Hữu Nguyên chỉ nhìn vào hiện trạng quốc nội của VC. Hai cái nhìn ở hai hướng khác nhau thì làm sao phê bình được nhau ! Nhưng vì Hữu Nguyên thiếu kiến thức nên đã nhập hai quan điểm đó làm một và đã nói lên những thắc mắc không cần có. Quan điểm của Ts Nguyễn Đình Thắng là Quang Phục Quê Hương trong tương lai, là muốn chà đạp danh dự của VC trong hiện tại qua việc chúng bất lực “ bảo vệ tổ quốc” VN.
Trung Cọng chỉ có thể là đồng minh với VC khi cả hai có cùng một kẻ thù chung, nhưng một khi chúng đã đẩy kẻ thù đó ra xa và bắt đầu tranh giành chiến lợi phẩm thì chúng làm sao có thể là đồng minh được ! Thằng Tàu luôn luôn là thằng mang cơn bệnh đói dai dẳng mấy ngàn năm vì đã nghèo mà lại đẻ như chuột cho nên phải đi giành giật với người ngoài để kiếm sống, và chúng không thể bỏ thói quen cướp giật vì tính xấu này đã nằm trong huyết quản, vì thế khi Hồ Chí Minh đem lòng thân thiện và nhờ vả bọn Tàu thì ông ta đã ngu dại nghĩ rằng mình sẽ khôn ngoan không để bị chúng cướp đoạt trong tương lai. Có thể HCM và ĐCSVN tưởng mình khôn ranh hơn thằng Tàu nên ỷ y vào cái ranh vặt của mình, nhưng vì bị mê muội bởi chủ thuyết CS cho nên mất đi cảnh giác với con bạch tuộc Tàu có túi tham vô đáy.
VC và TC không thể là đồng minh với nhau ngoại trừ trong một mục tiêu ăn cướp chung. Nhung khi đã thành tựu việc ăn cướp thì lại đến giai doạn chia của, và chúng bắt đầu đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
VC hiện nay không còn là đồng minh của TC mà chỉ là nô lệ của chúng, đang mang trên đầu chiếc vòng kim cô không thể gở ra nỗi cho nên đành phải phục tùng vô điều kiện bọn phương Bắc xâm lăng này. Việc phục tùng tuyệt đối này có thể sẽ đem lại sự sống còn cho Đảng CSVN, nếu không thì chúng sẽ chết thảm cả xác lẫn hồn.
Việc VC phản bội đàn anh TC và phản bội Đảng của mình là cái án tử hình cho chúng vì CS không hề có chủ trương tha thứ và bỏ qua, mà chúng luôn áp dụng chính sách tận diệt, và đó là chuyện rất thực tế. Hãy nhìn xem cảnh tượng giết chóc và giam cầm quân nhân cán chính của VNCH sau khi họ đầu hàng thì đủ biết hình phạt dành cho bọn phản bội lại chúng sẽ khốc liệt ra sao. Kim Jong Un của Bắc Hàn đã xử tử những kẻ nó nghi ngờ tàn bạo ra sao thì cũng biết được bọn VC sợ sự trả thù của TC đến chừng nào !!
Các quốc gia tự do dù có phản nhau thì họ vẫn có thể tiếp tục sống hòa bình và hợp tác với nhau, vì thế giới tự do không theo chủ nghĩa cực đoan nào mà chỉ sống bằng phồn hưng kinh tế trong tự do cho nên không có kỳ thị chủ thuyết và thù truyền kiếp, nhưng đối với các nước CS có chung một chủ nghĩa cực đoan, thì việc phản nhau chỉ đưa đến tiêu diệt nhau thôi. Trước đây chỉ vì chũ nghĩa xét lại mà trong Đảng CS cũng giết nhau chí chóe, huống nữa bây giờ chúng đã từng phản bội nhau ở cấp quốc gia thì làm sao có thể hòa mình trở lại để làm “đồng minh” ? Chủ nghĩa CS và tổ chức Đảng của chúng chẳng khác nào một tôn giáo cực đoan (Hồi Giáo chẳng hạn) và cái giáo hội cực đoan đó chỉ biết tuân lệnh của lãnh đạo. Hồi Giáo triệt hạ kẻ phản đạo ra sao thì CS cũng sẽ triệt hạ nhau như thế. VC đã từng phản TC cho nên TC không thể nào làm đồng minh với VC được nữa, giống như một ông chủ bị con chó cưng của mình cắn rách mặt thì ông ta sẽ không còn bao giờ vuốt ve nó nữa mà phải cách xa nó với mọi biện pháp đề phòng hoặc cho vô nồi mà thôi !
VC đã phản TC thì chúng đã mang án tử hình rồi, và giờ đây chúng phải một mực vâng lời TC kẻo bị treo cổ. Ai đang bị án treo tử hình cũng có 2 cách giữ mình, một là vâng lời tuyệt đối, hai là theo khổ nhục kế để mong tìm đường thoát thân. Xưa kia Câu Tiển có cơ hội thoát thân vì nước Việt của ông thời đó không bị khống chế toàn diện, nhưng nay nước VN của Đảng CSVN đã bị TC kiểm soát khắt khe nên bọn này khó bề thành công chơi trò khổ nhục kế.
Vì thế khi Hữu Nguyên cho rằng VC đang là đồng minh của TC thì xem ra khá trẻ con, vì VC hiện nay chỉ là tay sai, là nô lệ, là “tên tử tội” sẽ bị xử tử vì đã từng phản bội TC. Việc Hữu Nguyên tâng bốc VC lên làm đồng minh của TC có nghĩa là ông đang nhìn thấy VN như là một quốc gia hoàn toàn độc lập có quyền lực và vai vế đồng minh với đại Trung Quốc. Cái nhìn của Hữu Nguyên đã tự ý bóp méo sự thật. Sự thực bóp méo này có mục đích duy nhất là nhắm đả kích Nguyễn đình Thắng theo kiểu trẻ con thôi. Theo tôi, quan niệm của Hữu Nguyên cho rằng VC là đồng minh với TC chỉ là 1 nửa sự thật chứ không phải là “rien que la vérité” như độc giả trên đã viết. Lời tâng bốc VC của Hữu Nguyên không thuyết phục được ai mà còn cho thấy tác giả cố tình bỏ rơi chính nghĩa (quốc gia) là phải đánh sập mọi giá trị của kẻ thù VC bằng mọi phương tiện chứ không phải là nâng giá trị của chúng lên. Tại sao khi người ta nói VC yếu và cô đơn thì mình lại nói ngược rằng VC mạnh và có đồng minh lớn là TC ? Lối văn chương của Hữu Nguyên làm nãn lòng chiến sĩ quá đi thôi !!
Thắc mắc 2: TC muốn sự tiếp tay của VC hay là muốn lật đổ chế độ VC để xâm lăng ?
(2) Câu thắc mắc này không phân định rõ ràng vì tác giả đã không nhìn rõ được sự bất lực của chế độ VC dưới sức ép của TC.
Dã tâm xâm lăng của Đế quốc Trung Hoa đã có từ mấy ngàn năm nay chứ không phải chỉ ở vào thế kỷ này với VC thôi đâu. Bởi lẽ hiện nay VC là nô lệ với án treo tử hình cho nên TC không cần nói đến xâm lăng cũng chẳng cần lật đổ gì nữa, vì hai phương cách này không còn cần thiết ở VN. Thằng TC đâu cần phải tìm cách hiếp dâm vợ của thằng VC vì bọn này đã quá sợ nên đã ngoan ngoãn dâng vợ cho nó trước rồi. Nó mới ra oai bắn gần 80 bộ đội không võ trang tại đảo Gạc Ma mà toàn Đảng đã run gần chết và nín thinh thì đủ biết sự lật đổ hay xâm lăng chẳng còn cần thiết nữa.
Thắc mắc 3: Đúng hay sai khi nói rằng CS Hà Nội không còn điểm tựa Trung Cọng nên chúng bơ vơ ?
(3) Câu thắc mắc này khá ngớ ngẩn vì không nói rõ “điểm tựa” vào TC thuộc lãnh vực nào. Cần phải minh định điểm tựa đó là gì, về kinh tế, về quân sự, về bảo vệ tổ quốc hay về chống đối thế giới tự do ?? Không định hướng được câu thắc mắc của mình mà lại hỏi bâng quơ thì ai mà buồn trả lời đây ? Ha ha !
Về mặt “ bảo vệ tổ quốc” thì câu nói của Nguyễn Đình Thắng rằng “ VC lẽ loi cô đơn” hoàn toàn đúng sự thật, vì hiện nay chẳng có ai đứng sau lưng chúng trong việc giúp chúng bảo vệ quê hương cả mà chỉ có đồng minh Tàu đứng sát nách để sẵn sàng đưa tay đón nhận và sát nhập nước VN vào nước Tàu thôi ! Chẳng qua Hữu Nguyên muốn lái chủ đích của câu hỏi lệch sang đề tài “giúp chúng bán nước” cho nên mới cho rằng VC không cô đơn. Đây là một sự lèo lái mục tiêu lệch hướng để có cơ hội nói nhăng nói cuội thôi, đó là bản chất “nói láo ăn tiền” của một nhà báo, không có chuyện cũng đặt bày cho có để viết báo kiếm cơm.
Khi bào chữa cho rằng VC không cô đơn mà có sức mạnh tập thể vì có TC làm đồng minh thì Hữu Nguyên đã cố tình bào chữa cho quyền lực của “anh em nhà Cọng Sản” đang mưu đồ sát nhập VN vào TQ, sự bào chữa đó đã vô tình phản lại tuyên truyền của phía quốc gia, làm hại cho tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ tự do đang đấu tranh để phá vỡ mưu đồ sát nhập này.
Thắc mắc 4: NVTN ở Mỹ có nên đòi chính phủ Mỹ không cho VC cầu cạnh không ?
(4) Khi đặt câu hỏi thắc mắc này thì Hữu Nguyên ắt hẳn đã có câu trả lời cho mình rồi, vì ở phần giả thuyết của bài, Hữu Nguyên đã tạo ra nhiều màn kịch nham hiểm độc hại mà chính quyền Mỹ đang dàn dựng ra để giúp VC thành công và triệt tiêu mọi phản kháng của NVTN. Quả thật nếu bài này được dịch ra bằng Anh Văn mà cho Mỹ đọc thì Hữu Nguyên chắc sẽ được tuyển dụng làm “phe đối thủ giả tưởng” trong chính quyền Obama. (trong chiến lược, ngành an ninh tình báo thường lập ra một “phe địch đối lập” trong nội bộ của mình, và nhiệm vụ của số người này là phải vắt óc nghĩ ra những kế hoạch phá hoại, giúp cho ngành an ninh tình báo tìm ra phương pháp đối phó hữu hiệu). Những giả thuyết của Hữu Nguyên chỉ là tưởng tượng (chứ không phải “toute la vérité) cho nên không cần phải tranh luận vì sự trúng sai của giả thuyết không thể nào minh xác được. Vậy thì nói ra để làm gì ? Chẳng nêu ra được sự thật nào “rien que la vérité” mà chỉ là “rien que l’imagination”.
Ngoài ra quan niệm của Hữu Nguyên dựa theo Mỹ cho rằng “khó có quốc gia nào vĩnh viễn là bạn hay vĩnh viễn là thù” thì quan niệm này chỉ có ở những nước không có văn hóa thuần chủng truyền thống mà thôi chẳng hạn như nước Mỹ là nước được gọi là Hiệp Chủng Quốc (có nhiều chủng tộc gom lại) Văn hóa của nước Mỹ là đa dạng cho nên dễ tạo điều kiện hòa đồng với thế giới, chóng quên thù xưa, không phân chia màu da sắc tộc. Nhưng ở Việt Nam là thuần chủng và nước Tàu (được gọi là Đại Hán) cũng là thuần chủng thì ắt sẽ có văn hóa truyền thống riêng biệt, và các văn hóa đó có những xung khắc truyền kiếp muôn đời. Ngay tên nước Trung Hoa cũng phản ảnh một truyền thống lấn áp truyền kiếp lên các nước lân cận vì họ tự cho mình là cái “rốn của vũ trụ” buộc các nước lân bang phải phục tùng. Mong rằng ông Hữu Nguyên đừng mất đi căn tính Việt Nam trong dòng máu của ông để đừng quên Tàu (Trung Hoa) vốn là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt, và chớ nên mang tinh thần chủ bại để sợ sệt các lực lượng “đồng mình CS” rồi rút đầu thụt cổ đối với kẻ thù mà ngược lại chỉ biết dùng chút can đảm còn sót trong gan mật để đánh phá lại những anh em tỵ nạn của mình là những người đang toan tính và ra sức hạ gục cái uy tín của các “đồng minh CS” đó. Đả kích anh em như thế chẳng những chẳng mang lại cho ông thành tích tốt đẹp gì mà chỉ khiến cho các cộng đồng NVTN tin và run sợ theo ông truớc sức mạnh của các “đồng minh CS” đó.
Cũng xin nhớ rằng, khi một chiến hữu của mình có một chiêu thức đánh CS, dù chiêu thức đó không hợp với thói quen và thể chất của mình thì cũng đừng ra rả phản kích chống đối, vì trên đời này cần có sự cọng tác với nhau thì mới tạo nên được kết quả khả quan. Nếu mọi NVTN đều bảo thủ và khư khư độc đoán một chiều như ông thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thắng được VC.
Để kết luận, bài viết của ông chứa đựng sự thật (vérité) chẳng bao nhiêu, nhưng vì quá tô điểm thêm màu mè hoa lá nên đã khiến độc giả tưởng đó là chân lý nên khen lấy khen để.

JB Trường Sơn

---------------
Nghĩ gì về lời tuyên bố của TS Thắng?!
Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)
Trong bài “Tổng Vận Động Cho Nhân Quyền Ở Việt Nam Tại Quốc Hội HK”, đăng trên Việt Báo Online ngày 20.6.2015, có đoạn: …Tại Nhà hàng Thần Tài, trước ngày vận động ở Quốc Hội HK, TS Nguyễn Đình Thắng cho biết, chúng ta đang có một cơ hội rất lớn để thay đổi đất nước, bởi vì hiện nay, chưa bao giờ chế độ CSVN ở thế yếu như bây giờ. Họ đang cầu cạnh Hoa Kỳ để tháo gỡ những nguy cơ sụp đổ, cũng như chưa bao giờ chế độ CS VN bị cô đơn như bây giờ, bởi đồng minh độc nhất của họ từ mấy chục năm qua là Trung Cộng, nay chính Trung Cộng trở thành kẻ xâm lược. Mất đồng minh, Hà Nội không còn điểm tựa nữa thành ra Hà Nội bơ vơ, phải bám vào chỗ này chỗ kia, gần như hoảng loạn. Hà Nội đang cần Hoa Kỳ về mọi mặt.
THẮC MẮC
Đọc lời tuyên bố trên, chúng tôi thắc mắc:
1. Căn cứ vào những bằng cớ hợp tình hợp lý nào, TS Thắng có thể khẳng định, nay Trung Cộng không còn là đồng minh của CS Hà Nội?
2. Dã tâm của Trung Cộng là muốn thôn tính Việt Nam với sự tiếp tay của bè lũ CS Hà Nội, hay Trung Cộng muốn lật đổ CS Hà Nội để xâm lăng VN?
3. TS Thắng nói, hiện nay CS Hà Nội không còn điểm tựa Trung Cộng, nên chúng bơ vơ hoảng loạn. Điều này đúng hay sai?
4. Nếu CS Hà Nội đang cầu cạnh Hoa Kỳ để tháo gỡ những nguy cơ sụp đổ, thì người Việt ở Mỹ có nên đòi chính phủ Mỹ không cho cầu cạnh, để CS Hà Nội phải cáo chung hay không?
Theo Hội Nghị Thành Đô, VC nhập cảng vải từ TQ để may quân phục giống như của TC, sẵn sàng cho VC trở thành quận huyện của TC. Hình trên: Ngày 15.5.2015, Bộ trưởng quốc phòng VC Phùng Quang Thanh (phải) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng TC Thường Vạn Toàn bắt tay trên cầu Hồ Kiều, biên giới Việt-Trung .
SỰ THỰC: Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với lời tuyên bố của TS Thắng. Chẳng lẽ TS Thắng không biết, rất nhiều sự kiện lịch sử và thực tế, chứng tỏ mối quan hệ giữa bè lũ CS Lê Chiêu Thống Hà Nội và Trung Cộng là quan hệ chủ tớ, sinh tử và hiện nay mối quan hệ đó bền chặt hơn bao giờ hết. Bằng chứng cụ thể, sau Hội Nghị Thành Đô ngày 3.9.1990, TC đã ngang ngược đòi VC phải thực hiện 6 điều và VC đều ngoan ngoãn làm:
1. Trong vòng một năm, phải rút khỏi Campuchia;
2. Chấp nhận vẽ lại biên giới để cắt đất, cắt biển dâng cho TC.
3. Xin lỗi TC về cuộc chiến TC xâm lăng VN vào năm 1979.
4. Huỷ bỏ bản Hiến Pháp 1980, trong đó có đoạn chống phá TC.
5. Truất phế ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch khỏi Bộ Chính Trị và chức Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao.
6. Thay đổi quân phục VC giống như quân đội Trung Cộng, lót đường cho việc sáp nhập VN vào TC.
GIẢ THUYẾT
Xưa nay, nền tảng căn bản của ngoại giao giữa các quốc gia là quyền lợi hỗ tương. Trên nền tảng căn bản này, khó có quốc gia nào vĩnh viễn là bạn hay vĩnh viễn là thù. (*)
Nhìn vào mối quan hệ giữa Mỹ, Trung Cộng và VC hiện nay, chúng tôi có mấy giả thuyết.
1. Vì quyền lợi, Mỹ và Trung Cộng chẳng dại gì đánh nhau vì VC. VC cũng chẳng dại gì bỏ TC đi theo Mỹ. Và cả Mỹ, TC lẫn VC đều biết rõ điều đó.
2. Vì quyền lợi, Mỹ, TC và VC, một mặt bang giao mật thiết, mặt khác cùng tung hứng với nhau để tạo ra sự căng thẳng có kiểm soát trong vùng Biển Đông. Làm vậy, Mỹ có cơ hội bán vũ khí cho các quốc gia trong vùng; TC có cơ hội bành trướng, theo sự phân chia quyền lực được Mỹ cho phép; VC có cơ hội nặn lên “hiểm hoạ Bắc phương”, để một mặt trấn áp người dân trong nước, mặt khác dụ dỗ người Việt hải ngoại, chấp nhận sự lãnh đạo của CS, cùng chống ngoại xâm.
3. Cộng đồng người Việt yêu nước tại Mỹ, tuy không đông nhưng là biểu tượng của lương tâm và chính nghĩa, nên là một trở ngại to lớn đối với chính quyền cả Mỹ lẫn VC. Nhất là những khi các nhà lãnh đạo VC sang thăm Mỹ, phải đối diện những cuộc biểu tình rộng lớn với cờ VNCH và những khẩu hiệu phản đối, đã làm VC và chính phủ Mỹ đau đầu.
4. Để chấm dứt tình trạng đó, Mỹ và VC cùng thoả thuận soạn thảo vở kịch đấu tranh nhân quyền gồm 3 màn:
Màn một, bên cạnh những nhà đối kháng thật, VC sẽ nặn lên những nhà đối kháng giả.
Màn hai, VC giật dây cho những cá nhân, tổ chức, báo chí... thân cộng tại hải ngoại, vận động cộng đồng và chính giới Mỹ, đòi VC thả những nhà đối kháng.
Màn ba, khi chính giới Mỹ lên tiếng đòi thả, VC sẽ giữ lại những nhà đối kháng thật (như Cha Lý), và trục xuất những nhà đối kháng giả sang Mỹ để nằm vùng, gây phân hoá cộng đồng người Việt hải ngoại. Kết quả, những cá nhân, tổ chức thân cộng tại hải ngoại lập được thành tích, trở nên có uy tín với cộng đồng; Chính giới Mỹ cũng thoả mãn lương tâm, tưởng mình có công lao đóng góp cho nhân quyền VN; cộng đồng người Việt cũng vui mừng, vì thấy mình có sức mạnh khiến chính giới Mỹ tạo áp lực với VC và VC phải ngoan ngoãn vâng lời. Vui mừng mà họ không hiểu, chính giới Mỹ đều hành xử vì quyền lợi. Vì quyền lợi, nên 60 năm trước, họ quyết định đưa quân vô tham chiến, chống CS xâm lăng, bảo vệ Miền Nam tự do. Rồi cũng vì quyền lợi, họ quyết định bỏ rơi Miền Nam.
5. Sau thời gian bốn, năm năm, khi những vở kịch ba màn được thực hiện thành công, nhiều nhà đối kháng chống cộng được VC cho ra tù, sang Mỹ, VC và Mỹ liền lèo lái để biến những cuộc biểu tình đấu tranh chống CS, đòi nhân quyền rầm rộ trên nước Mỹ, trở thành những cuộc vận động hành lang trong Quốc Hội Mỹ. Khi đó, sẽ có hàng chục DB, TNS Mỹ tham dự, vì mọi người đều hiểu, đó là vở kịch đã được soạn sẵn, tất cả đều nhập vai một cách hoàn hảo, những lời tố cáo, phản đối, thậm chí chửi bới qua lại giữa Mỹ, VC, cộng đồng... đều thi nhau xuất hiện trên các mặt báo, các trang web, TV, Radio… để rồi cuối cùng, kết quả thật rực rỡ. Chính giới Mỹ, VC, các nhà đấu tranh dân chủ cuội, phóng viên, ký giả, tay chân nằm vùng… đều hạnh phúc say men chiến thắng. Còn dân tộc VN, những người bị lừa đảo, lại tiếp tục sống trong đau khổ nhục nhã…

Hữu Nguyên