Saturday 3 October 2020

Thông điệp của Giáo Hoàng Phanxicô về hạnh phúc trần gian khiến mọi người ca ngợi

Thông điệp của Giáo Hoàng Phanxicô về hạnh phúc trần gian khiến mọi người ca ngợi
Tác giả : Lê Hùng Bruxelles Nguồn: Hozana Ngày đăng: 2020-10-01
Dẫn Nhập : Có một độc giả đã chuyển đến cho chúng tôi đọc bài diễn văn bằng tiếng Pháp của Đức Giáo Hoàng Francis nói về niềm hạnh phúc của con người và yêu cầu chúng tôi phổ biến để ca ngợi tâm hồn cao thượng và đầy yêu thương của vị giáo hoàng này muốn mang lại hạnh phúc cho nhân loại.
Chúng tôi tìm trên mạng để kiếm nguồn gốc của bài diễn văn này, thì thấy có nhiều nơi, nhưng mỗi nơi lại có các từ ngữ khá sai biệt, có lẽ vì đã được dịch từ tiếng Ý qua tiếng Pháp. Chúng tôi cũng tìm xem có bản dịch tiếng Việt nào không nhưng không tìm được, vì thế chúng tôi đã dùng phương tiện Google Translate để dịch ra Việt ngữ từ việc phối hợp hai bài viết khác nhau bằng Pháp ngữ trên hai trang mạng Hozana,orgSankadabo với nhiều chỉnh sửa để phục vụ quý độc giả, đồng thời cũng kèm theo lời bình luận dựa theo tín lý của đức tin Kitô Giáo.
--------------


Bạn có thể có nhiều lỗi lầm, lo lắng và luôn giận dỗi, nhưng đừng quên rằng cuộc sống của bạn là công trình vĩ đại nhất trên đời. Chỉ có bạn mới có thể ngăn chặn nó hư hỏng và thất bại.
Có nhiều người trân trọng bạn, ngưỡng mộ và yêu quý bạn. Và có một điều bạn không biết là có những người mà đối với họ bạn là một người đặc biệt dành cho họ.
Tôi muốn bạn nhớ rằng hạnh phúc không phải là có một bầu trời không có bão tố, là bước đi trên đường mà không gặp tai nạn, là một công việc làm mà không mệt mỏi, là những quan hệ với nhau mà không gặp thất vọng.
Hạnh phúc là tìm thấy sức mạnh trong sự tha thứ, hy vọng trong chiến đấu, an ninh trong những lúc sợ hãi, tình yêu trong bất hòa.
Hạnh phúc không chỉ là khi thưởng thức nụ cười, mà còn là để suy ngẫm về nỗi buồn. Đó không chỉ là vui mừng với sự thành công, mà là học hỏi những bài học từ thất bại. Đó không chỉ cảm thấy sung sướng với tiếng vỗ tay, mà còn có niềm vui trong sự ẩn danh không ai biết đến mình.
Hạnh phúc là khi nhận ra rằng cuộc sống xứng giá với lao nhọc được sống qua, bất chấp mọi thử thách, buồn phiền, hiểu lầm và giai đoạn khủng hoảng kinh tế và trầm cảm.
Hạnh phúc không phải là sự phủ phàng của định mệnh, mà là một cuộc chinh phục thành công cho những ai có thể du hành ngang dọc trong chính bản thân mình.
Hạnh phúc là ngừng trở thành nạn nhân của những vấn đề nan giải mà là trở thành tác giả của câu chuyện của chính mình. Đó là băng qua sa mạc để có thể tìm thấy một nơi êm ả sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta. Đó là cảm ơn Thiên Chúa vào mỗi buổi sáng về phép mầu của cuộc sống.
Hạnh phúc không phải là sợ những cảm xúc của chính mình. Đó là biết cách nói về bản thân mình. Đó là can đảm để nghe người khác nói một tiếng ′′không′′ đối với mình, ngay cả từ những người mình yêu thương. Đó là sự tự tin để nghe những lời chỉ trích, ngay cả khi nghe chỉ trích không đúng. Đó là ôm các trẻ em vào lòng, là chìu chuộng cha mẹ, là sống những khoảnh khắc thơ mộng với bạn bè, ngay cả khi họ làm tổn thương ta.
Hạnh phúc là để cho sinh thể của mình (được Thiên Chúa tạo dụng) được sống tự do, hạnh phúc và đơn giản trong mỗi chúng ta, là nên trưởng thành để có thể tự bảo răng "tôi đã sai", là có can đảm để nói câu "tôi xin lỗi". Đó là có sự nhạy bén để nói ''tôi cần đến bạn". Đó là có khả năng để nói "Tôi yêu bạn".
Mong rằng cuộc sống của bạn trở thành một khu vườn đầy cơ hội cho hạnh phúc...
Mong rằng vào mùa xuân bạn là một người si mê với niềm vui, vào mùa đông thì si mê với sự khôn ngoan và bình an. Và mỗi khi bạn làm gì sai thì cứ bắt đầu làm lại cho đúng. Vì chỉ lúc đó, bạn sẽ đam mê với cuộc sống. Bạn sẽ nhận thấy rằng việc bạn được hạnh phúc không phải là vì có được cuộc sống hoàn hảo mà là dùng nước mắt để tưới lên sự khoan hồng. Hãy dùng sự mất mát của bạn để tái củng cố lòng kiển nhẫn. Hãy dùng sự sai lầm của mình đê mài giũa lòng yên tịnh, Hãy dùng sự đau khổ của mình để bồi đắp cho sự hoan lạc. Hãy dùng những trở ngại để mở cửa cho trí tuệ.
Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ rơi những người bạn yêu thương.
Đừng bao giờ bỏ rơi hạnh phúc, vì cuộc sống là một thể hiện (của thành tích) không tưởng.
Giáo Hoàng Francis
------------------
Ý kiến độc giả :
Đức giáo Hoáng Francis đúng là một người cha nhân hậu, quan tâm đến hạnh phúc của loài người nên khuyến khích chúng ta xây dựng hạnh phúc bằng những lời khuyên đầy lý thuyết dựa trên cảm nghiệm của một con người rất quan tâm đến hạnh phúc trần gian. Ngài có thể là một người cha trong gia đình gương mẫu, một bác sĩ tận tâm chăm lo đến sự đau đón cua bệnh nhân, nhưng đáng tiếc là ngài không có tầm nhìn xa của một vỉ đại diện cho Chúa Giêsu, đấng lập đạo Kitô Giáo. Hạnh phúc mà Chúa Giêsu rao giảng khác với hạnh phúc mà Giáo Hoàng Francis đang muốn bồi đắp. Hãy đọc lời rao giảng về 8 mối hạnh phúc của Chúa Giêsu nhé :



Là người tín hữu Kitô Giáo ai cũng biết rõ đạo của mình là dạo KHẮC KỶ (stoicism). Chúa Giêu cũng đã phán dạy : "Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời" (Jn 12:24).
Giáo hoàng Francis xem ra khuyến khích con người bám vào hạnh phúc của cuộc sống trần gian, trái ngược với tư tưỏng của đấng lập đạo là Chúa Giêsu luôn khuyên những người theo Ngài nên chăm chú vào cuộc sống cao vời và trường cữu ở Nước Trời để có nghị lực và can đảm làm ngơ với hạnh phúc trần thế.
Tín hữu Kitô Giáo mang tâm hồn của người vượt biên, luôn mơ ước về Thiên Đàng đến nổi không để hồn vào vật chất của trần thế. Cũng vì vậy mà rất nhiều người chọn đi tu sống một cuộc sống kham khổ ở những tu viện vắng vẻ xa lánh với trần tục để tâm hồn được câu thông với nước trời.
Ước muốn bám víu hạnh phúc trần gian lắm khi mang lại những hành động trái khoáy đối với Kitô Giáo, chẳng hạn Giáo Hoàng Francis thỏa hiệp với bọn Cọng Sản vô thần phỉ báng Thiên Chúa để mong cho mạng sống của giáo dân mình được yên ổn vì nghĩ rằng quyền năng của Thiên Chúa không địch nổi quyến năng của Cọng Sản ma quỷ.
Chúa Giêsu dạy : "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí." (Jn3:5). Còn giáo hoàng Francis thì dạy một cách trái ngược rằng : Những kẻ vô thần không cần tin vào Thiên Chúa cũng được vào nưóc Trời. Ngài Francis thích dạy điều nghịch đạo và quái gở ! Hãy đọc dụ ngôn về buổi tiệc cưới và những người được mời dự tiệc : Những kẻ đến dự tiệc mà xem thường không chịu mặc áo đúng nghi thức thì bị bắt và đuổi vào bóng tối (Mt 22 :1-14) có nghĩa là vào thiên đàng không phải dễ dàng như Giáo Hoàng Francis nói dối để dụ dổ và an ủi bọn vô thần khi khuyến khích chúng đừng tin vào Thiên Chúa làm gì cho khổ thân.
Bài diễn văn của Giáo Hoàng Francis ở trên chỉ nên được vinh danh ở thế giới của duy vật chủ nghĩa mà thôi !!.

JB Trường Sơn
----------

Saturday 8 August 2020

Dụng cụ của ông Trời

BBT : Bài viết dưới đây không có mục đích bài bác tôn giáo, mà chỉ nói lên nỗi thắc mắc, và đề xướng một thái độ chính trị căn bản để chỉnh đốn lại phương pháp đối phó với kẻ thù của nhân loại, là nhũng kẻ gian ác gieo rắc khổ đau cho loài người mà lâu nay họ phải chịu đựng và chịu chết dưới tay chúng vì nghe theo lời ru ngủ là phải nhịn nhục và thương yêu kẻ thù để được thưởng lớn cho đời sau của họ ở trên trời.
Điều khó hiểu là mọi người dư biết rằng dù họ có đứng lên đánh lại và trừ khử kẻ hành hạ và tàn sát họ thì đó không phải là tội bất công đến độ phải phải bị Trời trừng phạt vì họ đã làm đúng theo những gì mà Đấng Tạo Dựng đã sai họ làm để tự bảo vệ sinh mạng và hạnh phúc của mình.
Bài này nối tiếp ý tưởng của bài đã đăng "Những con chó nhà ngoan ngoãn thường chết sớm trong quán thịt chó"
Dụng cụ của ông Trời
Tác giả : JB Trường Sơn Ngày đăng: 2020-08-05


Ông Môisen là một dụng cụ hữu ích của Thiên Chúa để cứu thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ của vua Pharaô bên Ai Cập
Mụ vợ của tui lải nhải than phiền rằng: Ông Trời không có mắt, bao nhiêu cảnh tàn ác, đau khổ bất công do bọn xấu tạo ra ở trần thế này xảy ra lộ liễu nhưng ông không thấy, và dường như ông cũng không có tai để nghe vì bao nhiêu người van xin ông can thiệp cứu giúp mà ông vẫn làm ngơ.
Vợ tui là người đạo theo nhưng rất có lòng tin vào Thiên Chúa (ông Trời) bà nói như thể trách móc rằng : Chúa Giêsu đã dạy "Ở đâu có 2 người trở lên cùng ngồi cầu nguyện thì có Ta ở giữa họ", vậy sự hiện diện của Ngài chỉ là để góp sức với chúng ta để xin Ông Trời nhận lời cầu khẩn của chúng ta thôi sao ?, hay là... chính Ngài cũng có quyền lực và sẽ dùng quyền lực của mình để ra tay cứu độ ? Sao kết quả cầu nguyện chẳng đi đến đâu cả, kẻ ác vẫn sống dai và ngoan cố làm ác trong khi người hiền vẫn là nạn nhân của chúng ? Càng ngày thế giới càng suy đồi để rồi cuối cùng phải chờ đợi ngày tận thế để được xét xử, lúc đó thiên sứ của Trời sẽ xuống trần gian để diệt Cỏ Lùng và gom Lúa Tốt vào kho lẫm của Trời. Nhân loại bất lực trước kẻ ác cho nên chỉ có thể nhờ cậy vào Thiên sứ thôi sao ?? Nhân loại không biết tự vệ vì họ được tạo dựng yếu hền như loài ếch nhái hay sao?
Trước sự lặng thinh và không có phản ứng của ông Trời, bà vợ của tui nghi rằng Chúa Giêsu không có quyền lực nào cho nên mặc dù Ngài cùng nghe và cùng cầu nguyện với chúng ta nhưng chẳng tạo được kết quả gì, còn ông Trời thì giả điếc giả đui không chịu nghe và thấy nỗi khổ đau cua nhân loại.
Nghe bà suy luận như vậy, tui đâm hoảng vì sợ bà mang tư tưởng phản loạn mà quên đi rằng mình đang lả kẻ thụ ơn của Trời, đang tiếp nhận từng phút từng giây sức sống từ Trời qua mỗi nhịp tim đập và từng hơi thở. Rõ ràng ông Trời đang hiện diện đó thôi, nhưng loài người chúng ta cứ tưởng ông ở đâu xa lắc xa lơ nên cứ ngẫng đầu lên bầu trời xa xăm kia để cầu xin.
Thực tế là gì ? Đó là Ông Trời đang ở trong chúng ta, sức của Ông cũng đang nối liền với chúng ta nhưng chúng ta không chịu dùng sức đó mà cứ hoang tưởng vào chốn hư không nào khác.
Biết bao ví dụ người đời đã nêu ra để thức tỉnh những ai hoang tưởng về ông Trời. Chẳng hạn chuyện kể rằng trong một cơn lũ lớn, một ông nọ ngồi trên nóc nhà ngập lụt của mình và cầu xin chờ Chúa đến cứu giúp. Thuyền bè của Cảnh Sát đến đưa ông đi nhưng ông từ chối, không chịu rời nhà vì ông tin rằng ông và nhà của ông sẽ đưọc Chúa cứu. Nhung lụt vẫn dâng lên và cuốn ông đi. Ông chết và hồn ông bay về trời, ông gặp Chúa và than phiền tại sao Ngài không đến cứu mặc dầu ông đã cầu xin. Chúa nói : Ta đã sai cảnh sát đến cứu người mà ngươi không chịu nhận sự cứu giúp đó thì thôi, sao lại trách ta ?
Vây sự cứu giúp của Trời là từ đâu ? Đó chính là từ bàn tay của những người chung quanh chúng ta, vì họ chính là dụng cụ của Trời, và dụng cụ đó cũng chính là hai bàn tay và trí tuệ của chúng ta mà trời đã ban để thi hành nhiệm vụ tự bảo vệ lấy bản thân mình mà Trời đã trao phó. Tại sao khi con kiến cắn ta thì ta không kêu cứu với Trời mà chúng ta lại dùng ngón tay nghiến cho nó chết ? Tại sao khi bị thằng ăn cướp rượt đuổi mà lắm người lại quỳ gối van xin nó trong khi họ đang cầm súng trong tay ? Tại sao lắm dòng tu bị quân giặc đến tấn công mà lại chịu đưa cổ cho chúng cắt trong khi họ có quyền dùng vũ khí chống trả lại ? Rõ ràng con người bị cái gì đó làm cho mê muội (có lẽ là do cái giáo lý phải yêu thương kẻ thù, một giáo lý rất phản lại kế hoạch của Trời, vì tạo vật vốn được tạo dựng để phải chiến đấu sống chết cho chính mình để được sinh tồn) khiến họ chịu bất lực trước kẻ thù mặc dù họ có sức lực để chống trả !
Bất cứ con vật nào cũng có vũ khí trời ban cho chúng để chúng tự vệ. Bạn ra chiến trường nắm khẩu súng trong tay nhưng lại không dám bắn mà lòng thì cứ cầu mong ông Nga hay ông Mỹ đến cứu giúp bạn thì bạn chính là người hoang tưởng. Khẩu súng mà bạn cầm trong tay chính là súng của Mỹ, của Nga, như vậy là họ đang giúp bạn đó, còn chờ ai nữa! Hãy dùng súng của họ cung cấp để bắn vào kẻ thù đang xâm hại bạn, nếu bạn không chịu dùng súng mà họ cung cấp thì đừng mong họ sẽ đến và bắn dùm bạn.
Hãy ý thức rằng con người là dụng cụ mà Trời tạo ra để xử dụng hầu thực hiện kế hoạch của Trời. Không có dụng cụ thì chẳng ai làm được gì, và ông Trời cũng bó tay nếu không có dụng cụ để thực hiện jkế hoạch của ông. Như được tường thuât trong kinh sách Cựu Ước, xưa kia mọi ý định của Trời đều được Thiên Sứ có thể xác từ trời xuống ra sức thực hiện, họ chính là những dụng cụ của Trời !
Dụng cụ chính là phương tiện để thực hiện những gì do tư tưởng nghĩ ra, nếu không có những dụng cụ như máy điện toán, máy in, người máy thì những chương trình sáng tạo không thể nào được thực hiện một cách cụ thể để phục vụ cho con người. Nếu dụng cụ mà không làm được công việc của nó thì nó là đồ bỏ, nếu con người không chịu làm dụng cụ để thực hiện những ý nguyện của ông Trời thì con người đó là dụng cụ hư hỏng, là đồ bỏ, phải bị vứt đi.
Hiện nay thằng quỷ Satan đang xử dụng dụng cụ của nó là Trung Cọng, Viêt Cọng, Black Lives Matter, Antifa, Barack Obama, Nancy Pelosi và "những tên chăn cừu" bất lương để phá hủy nước Mỹ, thì Thiên Chúa cũng muốn dùng những dụng cụ của Ngài như TT Donald Trump và những người công chính tin vào Thiên Chúa để chống lại bọn ma quỷ đó. Nhưng liệu người công chính có thể trở nên khờ dại chỉ biết ngồi chờ sung rụng, hay chờ thiên sứ từ trời xuống để đối phó với kẻ gian dùm họ, hay là chính họ sẽ thực hiện chức năng "thiên phú" của chính mình để đánh lại kẻ thù trước mắt hay không? Nếu cứ bất dộng và mãi nhắm mắt cầu nguyện chờ thời thì chết ráng chịu đó nghe !! Sẽ không có ai, kể cả Thiên Chúa thèm thương hại cho những dụng cụ vô dụng của Ngài. Chúa đã phán : Khi muối đã lạt thì nó sẽ bị ném ra đường cho người ta dẫm đạp vì chúng đã tự đánh mất giá trị của nó và trở nên vô dụng. (Mt 5:13)
Người ta thường có nhận xét rằng Thiên Chúa thời xưa rất công bằng vì Ngài luôn thẳng tay trừng trị những kẻ ác, nhưng vào thời nay thì Ngài xem ra nhu nhược muốn làm ngơ hết mọi sự bất công trên trần thế, chẳng thèm ra tay cứu vớt loài người. Xin trả lời rằng: Có một lý do rất dễ hiểu, đó là người xưa đã là những dụng cụ rất hữu hiệu của Ngài vì họ đã dùng luật "Mắt đền mắt, răng đền răng" để loại trừ những bất công trong xã hội loài người, nhưng kể từ 2000 năm nay, loài người đã tự hủy hoại chính mình, tự biến mình thành những dụng cụ hư hỏng khi thay đổi luật xưa bằng luật mới là "Phải yêu thưong kẻ thù" cho nên kẻ thù của nhân loại ngày càng gia tăng, sinh sôi nảy nở ra nhiều (chảng hạn Chủ nghĩa Cọng Sản , Chủ nghĩa Xã Hội, Chủ nghĩa cấp tiến, Chủ Nghĩa Tự do Phóng Túng vv...).
Muốn "làm cho nhân loại trật tự trở lại" (Make The World Go In Good Order Again) thì hãy vô hiệu hóa cái luật tai hại "Phải yêu thương kẻ thù" để tái lập lại luật xưa là "răng đển răng, mắt đền mắt". Có như thế thì con người công hính mới có thể trở lại nguyên trạng là những dụng cụ tốt và hữu hiệu của Trời.
JB Trường Sơn
-----------