JB Trường Sơn trả lời bài “Mạn đàm về bài viết … của JB Trường Sơn” của tác giả Tôn Nữ Hoàng Hoa
Đáng ra tôi không nên viết trả lời cho bài của chị Tôn Nữ Hoàng Hoa vì như tôi đã nói: “Dính dáng đến phụ nữ phiền toái lắm”, nhưng bởi vì chị ấy đã công khai hóa (tức tung lên diển đàn) lời phê bình bài viết của tôi, cũng như chị đã tung lên mạng để phổ biến công khai những email riêng tư của mình gởi cho Ông Lê Hùng Ba Cây Trúc giúp cho những người khác có dữ kiện để bôi lọ ông này… cho nên tôi buộc lòng phải trả lời công khai để chứng minh rằng tôi không nhỏ nhen thù vặt mà chỉ muốn chứng minh cho sự thật thôi. Ngoài ra tôi yêu cầu Chị Tôn Nữ Hoàng Hoa nên thận trọng với người lớn tuổi, đừng để cho những lời xúc phạm của mình làm thiệt hại đến danh dự và sức khỏe của họ. Từ khi đọc được bài viết của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất xữ dụng email của TNHH để bôi lọ ông Lê Hùng, tôi rất ngở ngàng vì không ngờ tình chú cháu đã trở nên hổn loạn như vậy, và chính ông Lê Hùng đã lên cơn stroke khi thấy Duyên Lãng đã xử dụng email riêng của TNHH (nhưng được công bố rộng rãi lên mạng) cho mục đích bôi lọ ông, nhưng may mắn là đã qua nguy hiểm. Trước đây tôi đã một (01) lần viết bài phản biện ông Lê Thúy Ninh, cậu ruột của Bà Phạm Kim Oanh, nhưng sau khi nghe bà ấy nói ông Ninh đã 90 tuổi cho nên tôi đã ngưng hẳn và không còn đề cập đến ông cụ này nữa để mong ông có những ngày an nhàn trong tuổi già. Tôi chỉ thích đấu với những lão già gân còn sức khỏe và hung hản mà thôi.
Ngoài ra, xin đừng tự ý phổ biến tin tức cá nhân của tôi vì tôi chưa hề công bố những tin tức đó cho bạn bè hay bất cứ ai, đừng suy luận rằng vì tôi đã có đi dạy mà cho rằng tôi là giáo sư, và cũng đừng cho rằng vì tôi đã từng cầm súng, đã từng chỉ huy thì cho rằng tôi là Trung Úy của QLVNCH. Tất cả những tin tức đó tôi chưa từng công bố vì thế mong rằng đừng tự tiện công khai phổ biến.
Như tôi đã nói nhiều lần qua các bài viết của tôi rằng: Tôi chỉ biết nói sự thật và tôi không thích dung túng cho những lời chụp mũ sai sự thật; trong tôi dường như có một sức vô hình thúc đẩy phải làm nhiệm vụ nêu cao sự thật, vì thế lắm lúc tôi quên cả nể nang bạn bè mà vẫn thẳng thắn chỉnh sai họ khiến đã có lúc làm họ giận, nhưng cái giận của họ không lâu vì với thời gian, khi đã nguôi ngoai, họ lại nhớ đến tôi và lại tiếp tục trò chuyện vì họ nhận thấy không có ai chân thật bằng tôi cả, nơi tôi không bao giờ có sự lừa phỉnh đãi bôi.
Tính nói thật của tôi là cả một định mạng, nó đã khiến cho mẹ tôi sợ tôi vì khi bà la mắng tôi với những lý do mà bà tin là đúng thì tôi mời tất cả người nào đã chứng kiến sự thật ra đối chất trước mặt bà khiến bà phải xấu hổ với họ.
Và có lẽ tính thích nói sự thật đúng là định mạng của tôi, vì khi tôi vừa sinh ra đời thì 3 ngày sau, tôi được mang đi nhận phép thánh tẩy của đạo Công Giáo, và cha tôi đã chọn người đỡ đầu cho tôi (tức ông bọ = parrain - god father) là một người đứng tuổi đạo mạo và có tiếng tăm chính trực trong xã hội, đó là cụ Ưng Đệ, tôi mang tên thánh Jean Baptiste là thánh bổn mạng (saint patron) của cụ. Tôi phải gọi bằng cụ, vì khi tôi có trí khôn, thỉnh thoảng cha tôi dẫn tôi lên thăm ông Bọ của tôi ở Phủ Cam, tôi thấy ông đã già và có chòm râu dưới cằm khá dài, ông vuốt đầu tôi như thằng cháu nhỏ và cũng chẳng trò chuyện được gì với tôi vì tôi chỉ là thằng nhóc dại khờ.
Sau này lớn lên, tôi tìm hiểu về thánh bổn mạng Jean Baptiste và biết ngài là một vị đại thánh sống cùng thời với Đức Jesus, và đã được Đức Jesus ca ngợi là “trên trời sẽ chẳng có vị thánh nào cao trọng hơn Ông”. Vị thánh này quý trọng sự thật hơn mạng sống của mình, ngài đã dám tố cáo tội gian dâm của vua Herode với một phụ nữ và sau đó đã bị phụ nữ này lập kế để buộc vua chém đầu Ngài.
Hôm nay đọc bài của chị Tôn Nữ Hoàng Hoa “mạn đàm” về bài viết cua tôi, tôi lấy làm hân hạnh vì được chị chiếu cố cứu xét sự trúng trật của bài tôi viết. Đây là một hân hạnh, vì ít người thật sự xem xét kỹ lưỡng bài của người khác với lời phê bình chân thật, mà thói quen thường tình là phải cay cú đả kích nếu có sự không đồng tư tưởng. Đó là cái tật chung chung của người Việt chúng ta và tôi cũng thường mắc phải, nhưng chỉ với những đàn ông đực rựa cứng cựa mà thôi vì tôi biết rằng nếu họ có bị xúc phạm thì họ chẳng chết chóc gì đâu, còn riêng dối với phụ nữ thì tôi dùng cách nói dịu dàng hơn, đó là chỉ nói sự thật để làm nổi bật cái sai của họ, mong họ trở nên chân thành và giá trị hơn, hoặc chỉ trả lại họ những lời chưởỉ mắng họ dùng, theo kiểu dội ngược boomerang, chứ tôi không bao giờ dám trực tiếp xúc phạm đến họ. Ra đường hoặc ở vùng giao chiến, tôi khóc thật tình trước cảnh những người yếu đuối như trẻ em và phụ nữ bị chết vì bom đạn hoặc tai nạn, nhưng lòng tôi cứng lại trước cái chết của đồng đội hoặc của đàn ông trai tráng là những người có đủ khả năng tự vệ và chiến đấu. Tôi không muốn xúc phạm hoặc làm buồn lòng phụ nữ, nhưng chỉ có một lần tôi phạm lỗi với họ chỉ vì dại dột, dùng chữ thiếu đắn đo. Kể quý vị nghe về chuyện đó cho vui :
Thời còn độc thân, tôi có một cô bạn gái rất dễ thương với má lúm đồng tiền duyên dáng, tôi đã đem cô về trình diện với mẹ của tôi và bà rất vừa ý, cứ mỗi cuối tuần bà còn dúi tiền cho tôi để đải ngộ cô bé tử tế hơn… nhưng vì một hoàn cảnh éo le do vụng về, chúng tôi phải chia tay nhau và mấy năm sau đó, hai đứa đều đi lấy chồng và lấy vợ. Một hôm nàng thình lình xuất hiện tại nhà thờ xóm đạo nơi tôi ở vào ngày chủ nhật. Khi ra khỏi nhà thờ thì nàng đến gặp tôi, cốt ý để xem mặt vợ tôi ra sao. Lâu ngày gặp nhau cũng mừng, vợ tôi tránh ra xa để hai đứa trò chuyện đôi chút. Nhìn khuôn mặt của nàng tôi mũi lòng xót xa vì thấy nhiều vết nhăn và già trước tuổi, có lẽ vì làm vợ của một đại úy Dù nên có vẽ phong sương chăng ? Tôi định buộc miệng nói : Sao em mau già vậy, nhưng tôi ấp úng đã sửa lại câu nói là : “Sao em mau lớn vậy ??” Nàng ngở ngàng trước câu nói đó và chừng 5 giây sau, nàng kéo cặp kính đen xuống che hai mắt và từ giả tôi, nhảy lên chiếc velo solex rồi phóng đi. Từ đó tôi không còn gặp lại nàng nũa.
Tôi kể chuyện đó để tâm tình với quý vị là tôi không có ác ý với phụ nữ bao giờ, nhưng vì vụng về và quá thiệt thà nên đã vô tình xúc phạm phụ nữ một cách tàn ác, mà người phụ nữ đó lại là người tôi từng yêu thương.
Nói đến quá khứ, tôi chẳng thấy vinh quang vì chúng ta đã đánh mất quê hương thì đâu còn tự hào để khoe khoang quá khứ. Chúng ta đã không đủ sức duy trì đoàn kết quốc gia, tự tạo ra chia rẽ gây cảnh nồi đa xáo thịt hoặc nghe lệnh ngoại bang để giết hại anh em mình, khiến cho ngoại bang lợi dụng hoàn cảnh để đè bẹp hoặc bán đứng chúng ta. Khi tôi vượt biển đến đảo Galang tỵ nạn, phái đoàn Mỹ có hỏi tôi một câu : Anh có hãnh diện là người VN, là con rồng cháu tiên không ? Tôi khẳng định trả lời KHÔNG. Tôi không nghĩ được chũ nào đúng hơn là chữ KHÔNG vì người Việt Nam trong thế hệ của tôi không hề biết đoàn kết là gì, ngay cả đến giờ phút này, hãnh diện sao được khi mình chuyên chưởi nhau và triệt hạ uy tín của nhau !
Tôi chống Cọng với những kinh nghiệm đau thương của tôi suốt bao nhiêu năm tù tội và trốn tránh, vì sau khi tôi bị cải tạo về, chúng đã giam đói gia đình tôi không cho mua gạo, xe honda ôm của tôi đã bị tước bằng lái vì lý do chưa có quyền công dân, vì tôi đã không chịu được cảnh bị quản chế, bị hằng đêm đấm cửa, phải mở rộng cửa nhà cho dân phòng khám, tôi đã phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn đề tìm không khí tự do ở những tỉnh miền nam, tôi đã tự dấn thân vào kiếp không nhà, bao năm lạc lõng và tung hoành ngang dọc không hộ khẩu cũng chẳng có chứng minh thư với cuộc sống lòn lách, đêm không ngủ yên giấc vì phải cảnh giác từng tiếng chó sủa, tôi đã xử dụng bao nhiêu giấy tờ giả mạo để đi đây đó tìm hiểu từng địa phương từng cách đối phó với công an khi phải giáp mặt chúng, vì thế tôi cũng thu thập khá nhiều kiến thức và kinh nghiệm về Việt Cọng và nhờ đó tôi cũng hiểu rõ những thiếu sót trong cách chống Cọng của những người chưa từng sống với chúng, những người mà tôi đặt tên là “chống Cọng Xa lông”. Hiện nay tôi thích kiếp sống ẩn mình hơn là lộ liểu với bất cứ ai ngoài một vài bạn bè quá thân thích để trở nên “tri kỷ”, có lẽ cũng vì lối sống với đôi mắt luôn cảnh giác gian tế cho nên tôi có thể tập trung chú ý nhiều hơn để học hỏi việc đời và tìm chân lý. Và dường như tôi đã đi đúng đường định mệnh, đó là tôn trọng sự thật một cách tuyệt đối, bởi lẽ khi đã tinh tế về sự thật thì một gian dối nhỏ cũng có thể phát giác ra ngay.
Có người nghĩ rằng tôi chưa có cái nhìn toàn diện về VC, nhưng thiết nghĩ với những từng trải của tôi thì có thể chỉ có một khía cạnh mà tôi chưa hiểu về chúng thôi, đó là vẫn thắc mắc không rõ tính chà đạp sự thật của VC có thực sự hơn người trí tuệ tự xưng là quốc gia hay không, bởi vì so ra tôi nhận thấy người trí tuệ cũng nói láo không kém VC. Vì thành kiến, người “trí thức” chà đạp lên sự thật một cách quá dễ đàng. Nhưng có lẽ VC là giống nói láo nhà nòi cho nên nó chẳng cần phải giả hình chân thật, vì vậy vẻ mặt của chúng đanh đá tàn ác hơn, còn người “trí thức” của phe tự do thì biết che đậy sự nói dối của mình qua nhiều hình thức phức tạp khó dọ dẩm.
Tôi không thiết tha với lời khen tặng hay chê bai vì tôi biết tôi quá rõ ràng, tôi thường đem tâm hồn của tôi ra mỗ xẻ (introspection) cho nên mọi khía cạnh tâm lý của tôi đã được phanh phui để tự biết mình có ưu khuyết điểm nào.
Nay trở lại bài viết này, tôi cần phải nói trước là tôi không muốn dính dáng đến phụ nữ vì sợ làm họ buồn lòng hoặc tức giận vì chẳng có lợi cho bên nào. Tôi chỉ trình bày sự thật trước những dữ kiện trái lý lẽ chứ không đả kích trí tuệ của tác giả.
Tôi không muốn dẩm chân lên vết xe cũ mà diển đàn BCT đã mắc phải khi cho đăng bài của tác giả TNHH cho nên tôi không dám ghi lại nguyên bài của chị TNHH mà chỉ trích đoạn, vì có thể chị sẽ dùng Copyright để phản đối tôi chăng.
Tôi xin được phép trả lời cho ý tưởng trong những đoạn văn nào mà tôi cho là cần giải bày thêm. Bài của chị TNHH được viết bằng 2 màu xanh và đỏ, riêng phần ý kiến của tôi được viết bằng màu đen.
Bài viết của chị TNHH mang tựa đề “MẠN ĐÀM VỀ BÀI VIẾT ĐI THẲNG VÀO MỤC TIÊU CỦA TÁC GIẢ JB TRƯỜNG SON” đã được chị công khai phổ biến trên nhiều diển đàn. Quý vị muốn đọc toàn bài thì xin mời lên các diển đàn đó để thưởng thức, Ở trong bài viết này của tôi chỉ có trích đoạn thôi.
TNHH viết : Một ý thức đi từ sự suy nghĩ của người từ ý phát ra niệm thì ở đó không thể là "ngoại hình" của một cô gái thích trang điễm phấn son lòe loẹt để đến khi đêm về lột hết son phấn vân vân và vân vân . Nếu theo sự suy nghĩ này thì cuộc chiến Quốc / Cộng trên chiều dài lịch sử chỉ là một công cuộc trang điễm phấn son của một cô gái .
Trong khi đó trên chiều dài lịch sử chống CS của dân tộc VN đã có hàng hàng, lớp lớp người từ đời ông, đời cha và nay đến đời con hy sinh thân xác để bảo vệ lý tường Quốc Gia và hàng triệu thanh niên VN đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Quốc Cộng , nhất là sự hy sinh của hàng trăm ngàn Quân Nhân Quân Lực VNCH đều chỉ là việc VÔ NGHĨA CỦA MỘT CÔ GÁI THICH TRANG ĐIỄM PHẤN SON . Không biết sự ví von này của tác giả có hàm ý VÔ HIỆU HOÁ SỰ HY SINH CAO CẢ CỦA QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VNCH hay khong??
JB Trường Sơn trả lời : TNHH viết: “một ý thức … không thể là NGOẠI HÌNH”. Đã viết được như vậy thì sao lại có thể không hiểu những gì tôi viết khi chê bai những bộ quân phục vay mượn giống như lớp son phấn tô lên mặt của cô gái thích trang điểm ? Ở đây xin lập lại cho rõ là tôi không hề nói tinh thần của quân nhân giống như lớp son phấn mà chỉ nói những lớp quân phục hiện tại của họ mà thôi. Chỉ vì ham thích chỉ trích vá quá ngon trớn nên chị đã đóng kín trí tuệ suy xét của mình trước mạch văn của người. Không những chỉ trích mà còn kết tội tôi là “hàm ý VÔ HIỆU HÓA SỰ HY SINH CAO CẢ CỦA QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VNCH”. Sự kết tội này không phải là tội tầm thường mà là trọng tội có thể tử hình vì đã chạm đến các Quân Nhân QLVNCH. Tôi cho đây là một sự độc ác cố tình. Tại sao một phụ nữ nhỏ nhẹ như TNHH lại có tâm địa kinh khủng như vậy ? Ở trong bài viết của tôi không hề gán cho ý thức (trừu tượng) bằng một ngoại hình (cụ thể) mà chỉ đem ngoại hình để so sánh với một ngoại hình khác là lớp son phấn. Nếu tác giả mà đem được bằng chứng cho thấy rằng tôi đã Ví tinh thần (trừu tượng) của quân nhân bằng ngoại hình son phấn và áo quần vay mượn (cụ thể) thì tôi xin tình nguyện làm thằng đầy tớ cho chị TNHH sai bảo suốt quảng đời còn lại của tôi. Còn nếu đây chỉ là một sự nhìn gà hoá cuốc của chị thì tôi phải ngao ngán cho tài chụp mũ của chị !!
Tại sao chị lại chọn lối phê bình cường điệu như thế ? Sao lại cố gán ghép hai thực thể có bản chất hoàn toàn khác nhau của 2 thời điểm khác nhau vào một (tức đem quá khứ ghép vào hiện tại - Einstein dù với thuyết tương đối về thời gian cũng không thể ghép được.) Quá khứ là lịch sử, không ai có thể đem lịch sử để biến thành hiện tại được.
Tuy tư tưởng là phi thời gian và luôn sống mãi trong tâm hồn của chúng ta, có nghĩa là nó có tính hiện thực trong tâm hồn (và chỉ trong tâm hồn thôi !), nhưng đối với thế giới cụ thể (tức dùng giác quan để cảm nhận), thì những tư tưởng của quá khứ chẳng bao giờ có thể là hiện thực được, chẳng có thể sờ mó được (tangible) hoặc được tái tạo đúng với giá trị nguyên thủy của nó trong quá khứ. Một bộ quân phục vay mượn trong hiện tại không thể tái tạo bộ quân phục đầy oai phong của quá khứ. Chỉ nhìn nó để gợi nhớ mà thôi chứ không thể hãnh diện. Nếu có vị quân nhận nào mang được bộ quân phục xưa của mình qua Mỹ và mặc nó lên người thì chính bộ quân phục đó mới có giá trị hiện thực. Những gì thay thế đều không có giá trị nguyên thủy. Dễ hiểu quá mà ! Phải chăng sự cố gán ghép chỉ có mục đích xuyên tạc mà thôi chứ không phải là để chứng minh sự thật ??
Thuyết nhân quả nói đến ảnh hưởng của quá khứ lên hiện tại và tương lai, tức là có sự khác biệt rõ ràng giữa các thời điểm khác nhau, nhân không thể là quả, không thể lẫn lộn ghép chung nhân với quả. Tôi không hề ghép chung quá khứ với hiện tại, và không đem những tư tưởng oai hùng của quá khứ để ghép cho hành dộng và trạng thái của con người trong hiện tại. Những cái thấp kém của hiện tại không ảnh hưởng gì đến cái oai hùng của quá khứ cả !! Vì thế xin đừng kết tội rằng tôi đã làm giảm giá trị của quá khứ khi mô tả cái tầm thường son phấn và áo quần vay mượn của hiện tại. Nếu chúng ta đem quá khứ để biến chúng thành hiện tại thì chúng ta sẽ hụt hẫng. Sự hụt hẫng này được diển tả bằng hình ảnh chua xót của cô gái đứng trước gương sau khi đã lột bỏ áo quần vay mượn và lớp phân son tô trét. Lớp phấn son này không phải là sự phỉ báng vào quá khứ mà là một thực tế của hiện tại nhằm tái tạo lại cái quá khú một cách vụng về và khiếm khuyết khiến người ngoài cuộc sẽ đâm ra thương hại cho người trong cuộc, và người trong cuộc (đang trình diễn) phải tự thương hại mình. Sự thương hại và tự thưong hại này tạo nên cảm giác chua chát trong lòng. Tôi là người ngoài cuộc vì tôi chưa bao giò cố tái tạo lại quá khứ cho mình, nên đã có cảm giác thương hại cho người trong cuộc. Đem quá khứ ghép cho hiện tại là điều phi thực tế. Dù quá khứ có vinh quang và thực tế có đau buồn chăng nữa thì cứ để cho hai trạng thái này tách rời nhau đi chứ đừng nên ghép chúng lại với nhau ! Theo tôi nghĩ thì chỉ vì quá vôi vả và quá tự tin mà chị Hoàng Hoa đã trở nên độc ác gán tội cho người khác thôi. Nên nhớ về sự độc ác vô tình này để lần sau nương tay cho những mục tiêu của chị.
TNHH viết : Theo tác giả JB Trường Sơn Cho rằng việc chống đối đạo luật S-219 là vì nhiều người chú y đến uy tín cá nhân hơn là sự tổn hại chung đến tập thể.(Trích):
"Thiết nghĩ rất nhiều người đã phạm phải sai lầm là quá chú trọng vào việc tự tạo uy tín cho mình mà quên đi việc đánh phá vào uy tín của kẻ thù. Chẳng hạn khi thấy ngày 30 tháng 4 được Canada gọi là “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do” qua đạo luật S-219 thì họ lập tức nhìn lui vào bản thân mình để xem dự luật này có hề hấn gì với uy tín của mình hay không, và khi nghi ngờ rằng cái căn cước tỵ nạn của mình bị xúc phạm bởi đạo luật này thì lập tức họ quên mất kẻ thù để dốc hết toàn lực để đánh phá đạo luật S-219 hầu lấy lại cái uy tín của ho."
Rõ ràng là tác giả TNHH đã cố tình xuyên tạc câu văn của tôi. Tôi viết rằng: “thiết nghĩ rất nhiều người đã phạm phải sai lầm là quá chú trọng vào việc tự tạo uy tín cho mình mà quên đi việc đánh phá uy tín của kẻ thù. Ấy thế mà chị TNHH lại bóp méo thành : “nhiều người chú ý đến uy tín cá nhân hơn là sự tổn hại chung đến tập thể. Đây cũng là một sự kinh khủng nữa, biến chữ “kẻ thù” thành chữ “tập thể” (NVTN) Tội ghê rứa, tôi có hề nói đến tổn hại chung của tập thể đâu ? Ấy thế mà chị cũng cố nhét cho tôi câu đó. Sao kỳ vậy ? Đây là phê bình hay là chụp mũ ? tôi nói đến việc tạo tổn hại cho kẻ thù thì chị lại đổi sáng là tổn hại chung của tập thể NVTN. Xin hoan tô tài chụp mũ của chị TNHH.
Còn nếu bảo rằng : " Phải chăng khi chúng ta biết rằng đạo luật S-219 gây thiệt hại lớn cho uy tín của VC (chẳng hạn chúng mất đi 50% uy tín), và chỉ gây thiệt hại 1% cho chúng ta thì chúng ta vẫn không biết tính toán mà lại ra sức triệt hạ đạo luật đó để giúp VC được lời hay sao???"
Dạ thưa không, đạo luật S-219 của TNS Canada Ngô Thanh Hải không gây thiệt hại cho VC mà trái lại giúp VC Nguyễn Tấn Dũng "thôn tính Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tai hải ngoại" (*)
Xin quí vị hãy nghe VC Nguyễn tấn Dũng phát biểu ý kiến trong ngày 30/4/2015 như sau: " 40 năm đã qua kể từ ngày thống nhất, đất nước ta đã có những bước tiến dài trong nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế, nâng cao vị thế quốc tế và đặc biệt là mở rộng quan hệ bang giao với hầu hết các nước trên thế giới, kể cả các quốc gia từng là “cựu thù” như Pháp, Nhật, Mỹ, Trung Quốc, … Song, có một điều vô cùng quan trọng thì chúng ta lại chưa thành công như mong đợi. Đó là tinh thần hòa hợp của những người con cùng dòng máu đỏ da vàng, chung một mẹ Việt Nam.(NTD)
Đáng ra tôi không nên trả lời cho đề tài này vì tôi không hề khen hay chê uy tín của NTH cả, chị chê thị mặc chi sao tôi phải xía vô. Tuy nhiên vì chị có trích câu viết của tôi (hàng chữ đỏ) cho nên tôi phải trả lời thôi.
Chỉ vì Nguyễn Tấn Dũng nói rằng VC chưa thành công như mong đợi mà đã xem lời nói đó là bằng chứng đầy sức thuyết phục để cho rằng Ngô Thanh Hải đã giúp VC thôn tính Tập thể NVHN như đề cập trong câu sau đây hay sao ? Nếu dễ dàng kết tội như vậy thì mọi người trong chúng ta đều có thể trở thành công tố viên có lai-xần rồi ! Hoan hô tài năng tố tụng của chúng ta quá !
Riêng câu khẳng định của chị :đạo luật S-219 của TNS Canada Ngô Thanh Hải không gây thiệt hại cho VC mà trái lại giúp VC Nguyễn Tấn Dũng "thôn tính Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tai hải ngoại"
Sự khẳng định của chị TNHH xem ra thiêu thiếu cái gì đó phải không ? Chẳng hạn như phải bổ túc thêm câu Nguyễn Tấn Dũng muốn nói "chúng ta sắp sửa thành công nhờ sự tiếp tay của một số NVTN" thì sẽ bổ nghĩa hoàn hảo cho sự khẳng định của chị hơn.
Quí vị đã nghe gì trong lời kêu gọi trên của VC Nguyễn Tấn Dũng? Có phải hắn ta THIẾT THA KÊU GỌI HÒA HỢP HÒA GIÃI nhưng cái lưu manh của tên VC này là bỏ quên hành vi độc ác của bọn chúng đối với nhân dân Nam VN khi chúng xâm lăng nửa phần đất tự do này bao nhiêu đoạn , lìa, chia cắt đau thương cùng với bao nhiêu oan khiên tủi nhục cho Quân Cán Chính VNCH trong những trại tù CS
VC thiết tha kêu gọi Hòa Hợp Hoà Giải thì mặc kệ chúng nó, sao lại chụp mũ cho NTH đã giúp chúng ? bằng cớ cụ thể đâu ? Nên nhớ bằng cớ là phải hội đủ 5 yếu tố WWWWH (Who, What, When, Where, How) chứ không thể nói suông.
Nếu chúng ta đều cứng rắn như đá hoa cương đánh bật mọi lời kêu gọi của VC, nếu chúng ta ghi tâm khắc cốt niềm Quốc Hận vững chắc trong lòng thì những tiếng kêu tuyên truyền HHHG của VC sẽ trở nên hoán toàn vô hiệu, chỉ là tiếng vọng dội trở lại vào tai chúng mà thôi chứ chẳng hề hấn gì đến chúng ta khiến phải lo âu sợ hãi gì cả. Chúng nó kêu, nhưng tiếng kêu của chúng chẳng có ai trả lời tiếp ứng cả, thì chúng ta cần gì phải quan tâm để phải quay quắt sợ hãi chúng thành công “đồng hóa” chúng ta với chúng? Rõ ràng chúng ta thiếu tự tin và tự biết mình yếu đuối nên phải la toáng lên kết tội hết người này đến kẻ nọ. Cần gì phải làm vậy vì càng kết tội và chụp mũ nhau vô căn cứ thì càng gây chia rẽ, mất đi tiềm lực chống Cọng, vì mỗi một người trong chúng ta đều có điểm hữu ích cho đại cuộc. Chúng ta có lòng cương quyết và vững tin mà ! Nếu bọn Việt gian thật sự lòi mặt phản bội ra như trường hợp tên Al Hoàng Duy Hùng thì chúng ta chỉ đánh một cú duy nhất là nó chết ngay. Hay là chúng ta yếu hèn đến nỗi không đủ sức đánh chết một con ruồi ? Chỉ riêng cái thằng cha cựu BĐQ Nguyễn Phương Hùng thôi mà nhóm NVTN chống đối S-219 cũng chẳng sờ đến được sợi lông chân của nó dù tên này đã bao lần gặp Nguyễn Thanh Sơn để tâng bốc nâng bi, thì sự bất lực của nhóm người này quả thật trứ danh. Và sự lớn tiếng chống Ngô Thanh Hải cũng có thể là dấu hiệu của sự bất lực tương tự và cũng chỉ là trò thọc lét, là hư chiêu để lừa phỉnh dư luận hầu mong tạo được thanh thế là ta đây hùng mạnh và chống Cọng tích cực.
Đây là lời khuyến khích của tôi: Đừng ngại đến oai phong của người mình chỉ trích là gì, là ai, nếu họ nói một câu mà đem so chiếu với tự điển của văn chương, của đạo đức, của luật pháp mà thấy hoàn toàn sai thì mình lật mặt họ ngay, tôi, JB Trường Sơn cũng đã từng chỉ trích đương kim Giáo Hoàng Francis khi Ngài nói Ngài không cảm thấy bị xúc phạm bởi người CS. Nếu TNS Ngô Thanh Hải làm điều gì lộ liểu sai và có bằng chứng xác thật thì tôi sẽ phụ sức với quy vị đả kích ông ấy, nhưng khi không có bằng chứng mà chỉ chụp mũ thì chúng ta mất đi nhân cách của người chân chính. Hy vọng rằng những người chuyên nghề phì bình nên nghiên cứu kỹ càng để tìm ra mọi khuyết điểm chính trị của kẻ thù, của NTH hay của ai đó nữa, để chỉ một cú đánh thôi, các mục tiêu đó lập tức sụp đổ. Đó mới đúng là chống Cọng vì muốn diệt Cọng là cần phải bắn trúng chứ không phải là chỉ bắn đạn mã tử tạo ra tiếng kêu lớn mà chẳng có đầu đạn. Gắng lên. Tôi rất ghét CS nhưng tôi không bắn bừa, vừa mất công vừa mất tiền mà chỉ khiến người ta cười nhạo.
Do đó (Ngô Thanh Hải) có uy tín hay không? không phải là vấn đề (tranh cải) của cái đạo luật S-219 mà chính mục tiêu THAY ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN 30/4 thành ngày HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO MỚI LÀ VẤN ĐỀ.
Việc trước tiên là bàn về lý lẽ của chữ THAY ĐỔI ? Thay đổi tức là thay thế một cái gì đang có, và cái đang có đó có thể là cụ thể hay là trừu tượng. Tuy nhiên, trước tiên xin nhắc rằng, không ai có thể thay đổi một điều trừu tượng (chẳng hạn Niềm Quốc Hận) trong lòng một người khác ngoại trừ người đó bị thôi miên, cho nên nơi đây chúng ta miễn bàn cải về việc đạo luật S-219 đã thay thế niềm quốc hận trừu tượng trong lòng NVTN. Vậy thì Đạo Luật S-210 chỉ có thể thay đổi hay thay thế một cái gì cụ thể đã có sẳn. Vậy phải chăng đạo luật S-219 đã dùng chữ “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do” để thay thế đạo luật chưa hiện hữu mang tên là “Ngày Quốc Hận” không ? Chị TNHH thì cho là phải khi viết rằng : “cái dạo luật S-219 mà chính mục tiêu THAY ĐỔI NGGÀY QUỐC HẬN 30/4 thành NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO MỚI LÀ VẦN ĐỀ”. Theo tôi thì chuyện thay thế này là không thể có vì chúng ta không thể thay thế một vật không hiện hữu. Cái thứ không hiện hữu đó là cái văn bản (đạo luật) gọi ngày 30 tháng 4 là "ngày Quốc Hận". Muốn cho ngày 30 tháng 4 mang chính danh là “Ngày Quốc Hận” thì hãy cụ thể hóa nó bằng một đạo luật hay bằng một văn bản được luật pháp thừa nhận. Chỉ vì NVTN ỷ y rằng không cần phải cụ thể hóa nó, chỉ cần lưu giữ trong lòng mình cũng tạo được uy lực pháp lý cho nó, nhưng đối với luât pháp của loài người thì cái gì cũng cần có bản quyền. Cũng vì không chịu đăng ký bản quyền cho nên bây giờ phản đối rùm beng khiến loạn cả cộng đồng. Nếu bấy lâu nay mình bằng lòng với giá trị trừu tượng của “Ngày Quốc Hận” cất giữ trong lòng thì giờ này vẫn cứ cất giữ chứ có ái cướp hay thay thế được giá trị đó trong lòng của mình đâu ?
Đây chỉ là việc nội bộ của NVTN, chỉ là việc chậm tay đăng ký bản quyền để khi thấy người khác sáng ý đi trước mình thì la làng phản đối như thể mình đã có đặc quyền trước. Ấy vậy mà lại có người dại dột yêu sách với luật pháp quốc gia thì rõ là thiếu căn bản pháp lý.
Trong một đoạn khác tác giả JB Truong Sơn đã lý luận rằng :(trích)
Chẳng hạn, ai cũng thừa nhận rằng đạo luật S-219 đã làm cho kẻ thù VC tức giận phản đối công khai bằng ngoại giao với Canada, có nghĩa là họ thừa nhận với quốc tế rằng đạo luật đó đã xúc phạm đến họ, nhưng tại sao lại có một số người lại cố lật ngược thế cờ, đổi trắng thay đen để tuyên truyền rằng “Việt Cọng chỉ giả vờ phản đối !”, có nghĩa rằng lớp người này tự cho phép mình bóp méo sự thật, hoặc triệt tiêu giá trị của những công hàm ngoại giao chứng minh rằng đạo luật S-219 đã làm cho VC thiệt hại về uy tín đối với quốc tế. Việc bóp méo đó thật ra chẳng tạo tiếng vang nào mà chỉ vạch trần cho thấy sự lươn lẹo của lớp người này. Họ biết là họ yếu thế khi va chạm với chính trường quốc tế cho nên họ quay sang chiến thuật mới là đánh vào mục tiêu địa phương nào dễ bị hủy hoại hơn. Mục tiêu đó là “Người Tỵ Nạn đánh người tỵ nạn” vì sẽ chẳng có trọng tài quốc tế nào thèm đứng ra can thiệp chuyện gia đình nội bộ của một sắc dân di trú. Họ quay sang hạ tuy tín của người đưa ra đạo luật S-219, vẽ vời rằng ông Ngô Thanh Hải là “quá thông minh quỷ quyệt” nên đã lừa được quốc Hội Canada. Thay vì biết ơn ông đã gây thiệt hại uy tín cho VC thì họ lại muốn triệt hạ ông chỉ vì họ không dám thừa nhận rằng họ chẳng thể có tiếng nói nào với chính trường quốc tế trong việc bảo vệ chủ quyền của họ lên Ngày Quốc Hận 30 tháng 4.(hết trích)
Xin thưa rằng không phải chuyện gì VC phản đối là có lợi cho ta hay bất cứ ai được VC ca ngợi thì họ tức tốc trở thành VC tình báo hoặc giả VC ban thưởng cho ai ở hải ngoại tức là ngừơi được ban thưởng là VC. Hay là ai ai đó mà có bà con cô bác đi theo VC thì tức tốc họ là VC.
Khi chị TNHH viết “không phải chuyện gì VC phản đối là có lợi cho ta” thì phải chăng chị muốn nói “không phải bất cứ chuyện gì VC phản đối đều là có lợi cho ta” ? Nếu quả thật vậy thì chị đã thừa nhận rằng cũng có những chuyện VC phản đối là có lợi cho ta vậy.
Khi VC phản đối với Trung Quốc hay với nhân dân của họ (tức cùng phe hay dưới quyền) thì chẳng có giá trị gì cả vì có thể đã có sự sắp đặt trước cho sự lợi hại của họ, nhưng những phản đối bằng công hàm ngoại giao với một nước tự do thường là bằng chứng cho thấy chúng nó đang nao núng và gặp thua thiệt, và sự nao núng này hẳn có lợi cho phe tự do, trong đó có NVTN.
Hãy cố gắng đưa ra ví dụ về sự có lợi cho uy tín VC qua những công hàm phản đối ngoại giao của VC với thế giới tự do để xem có chứng minh được lòi chị Hoàng Hoa nói là đúng hay không nhé, nếu trưng được bằng chứng đó thì biện luận của chị sẽ rất có giá trị..
Riêng việc chúng ban thưởng hay trừng phạt một cá nhân dù đó là NVTN hay là tay sai Việt gian của chúng thì chẳng cần nói đến vì VC luôn xem cá nhân như những con cờ thí của chúng, có lúc chúng tâng bốc, có lúc chúng triệt hạ, nhưng mục đích vẫn là mang lại lợi ích cho chúng mà thôi. Vì thế không thể dựa vào sự khen thưởng hay trừng phạt của chúng đối với cá nhân mà đánh giá được cái lợi hại của chúng. Chúng ta nên tập trung vào những phản đối của chúng đối với các nước tự do mà chúng đang nể nang và cầu cạnh, vì dối với các nước này, nhất cử nhất động của chúng đều phải ở vị thế kẻ yếu (thế lòn cúi, ninh bợ, thế hạ phong) nên không dám đụng chạm đến uy danh của nước này, (ngoại trừ đối với những nước tự do đang làm ăn hay giao dịch với chúng để hưởng lợi lớn từ chúng). Chẳng hạn hiện nay VC biết chúng đang được Mỹ chú ý chìu chuộng vì lợi ích Biển Đông nên chúng mới làm ra vẻ phản kích hổn láo (lời phát biểu chống Mỹ của Nguyễn Tấn Dũng) để làm mặt với thế giới rằng chúng có uy tín.
Bởi thế khi đánh giá phản ứng chống đối của VC thì nên xem chúng đang ở vị thế thượng hay hạ phong. Việc chúng phản đối đạo luật S-219 của Canada là chúng đang ở trong thế hạ phong vì Canada chẳng cần cầu cạnh chúng cho nên lời phản đối này là sự kêu van thật sự vì chúng bị bất lợi và thiệt thòi.
Thưa không? Chúng ta phải xem xét hành động của những cá nhân có làm lợi cho VC bao giờ chưa, có dẫn chứng nào họ đã tuyên truyền cho VC chưa thì lúc đó mới bàn tới. Bàn tới thôi nghe, chứ chưa thể chụp mũ cho người ta là VC .
Đúng là chúng ta không nên chụp mũ khi chưa có bằng cớ, nhưng cũng có những kẻ dại khờ tự chụp mũ lên đầu mình bằng cách cùng làm một việc có lợi cho VC, tạo chứng cớ cho thấy đó là sự cọng tác với VC. Dẫn chứng dễ nhìn thấy nhất là mục tiêu chung cả hai cùng nhắm trong việc chống lại đạo luật S-219. VC chống, và một số NVTN cũng chống đạo luật này. Cả hai cùng chống. Vậy khi đạo luật S-219 bị số người đó triệt tiêu được thì hẳn cả hai đều mừng. VC rất mừng và số NVTB chống đối cũng mừng. Như vậy “chúng ta đều liên hoan ăn mừng”. Sự cùng ăn mừng đó không đủ chứng minh rằng họ là đồng chí hay sao ??
Lại nữa, VC không có uy tín trên đường quốc tế vì VC đến nơi nào bị dân biểu tình phản đối rầm rộ phải chui vào ngã hậu . Chính Quốc tế đã nhìn ra VC không có uy tín với người dân ty nạn cs chứ không phải vì cái đạo luật S-219 trời ơi đất hởi của ông NTH mà VC mất uy tín.
Việt Cọng mất uy tín ở nhiều mặt lắm chứ không phải chỉ có do NVTN tạo ra mà thôi, chúng đi đâu cũng ăn cắp là một sự mất uy tín, chúng bóc lột tiền cấp hộ chiếu và hành hung kẻ đến làm hộ chiếu là một sự mất uy tín khác (Tham chiếu thêm tại đây), chúng đi buôn lậu sừng tê giác, đi mò trộm cua bị bắt quả tang cũng mất uy tín, và những sự mất uy tín nêu trên đều ở cấp quốc tế cả, có ảnh hưởng to đùng rất xấu chứ không như những cái mất uy tín nhỏ của chúng khi chạm mặt với cộng đồng TNVN tại các nước họ cư trú. Chúng mất uy tín với NVTN ở Mỹ hay ở Canada thì chúng lấy lại uy tín của chúng ngay ở VN khi NVTN nạn về khúm núm lòn dưới cờ Đỏ Sao Vàng tại phi trướng Tân Sơn Nhât hay Nội Bài và dâng tiền mãi lộ cho chúng để được kiểm tra hành lý dễ dàng. Cái nhục nhỏ so với cái nhục lớn kia thì thử hỏi NVTN có còn nên hãnh diện khi thấy các nhà ngoại giao VC chui cửa sau của các dinh quốc khách để tránh đụng độ với họ hay không ? Một bên tự ý lòn cúi để rước nhục còn một bên vì thiếu bảo vệ nên bị nhục thì cái nhục nào khốn nạn hơn ?? Khi nói thì phải tri bỉ tri kỷ để có đưọc sự sáng suốt chứ chỉ nhìn một chiều thì làm sao có sự công bằng trong suy luận !
Còn một chi tiết trong bài viết là : (TRÍCH) Họ và VC hay CS Bắc Việt đều là những con cờ có nhiệm vụ phải giết nhau trên bàn cờ quốc tế để phục vụ cho ý đồ của những tay chơi cờ. Con cờ VNCH coi VC là kẻ thù phải giết trong niềm Quốc Hận sùng sục của mình, nhưng nước Canada đứng ngoài bàn cờ ở vị trí quốc tế thì nhận biết rõ kẻ thù của VNCH chính là ai và Niềm Quốc Hận của VNCH phải đổ lên đầu của ai. Đối với họ, những kẻ thủ phạm gây nên sự thù hận này chính là chính phủ Mỹ và chính phủ Trung Quốc, hai tay chơi cờ này đã nướng những con cờ VNCH và CS Bắc Việt một cách tàn nhẫn vô nhận đạo.(hết trích)
Như đã thưa với quí vị là cuộc chiến tranh QUÔC/CỘNG là một chiêu dài lịch sử được ghi chép trên trang sử VN BẰNG những tội lỗi ác độc của VC TỪ THẬP NIÊN 30 CHO ĐẾN NAY. Chính vì lẽ đó mà dân tộc VN biết kẽ thù của mình là ai? Canada chỉ là một kẽ bàn quan không sống trong dòng lịch sử của dân tộc Việt không biết niềm đau của dân tộc VN do chính bọn VC gây ra. Đã không biết rõ lịch sử của ngừơi khác thì nên học hỏi chứ tại sao lại nhân danh nước này nước khác để chạy tội tàn ác cho bọn CS Việt Nam như tác giả JB Trường Sơn đã viết :" Đối với họ, những kẻ thủ phạm gây nên sự thù hận này chính là chính phủ Mỹ và chính phủ Trung Quốc, hai tay chơi cờ này đã nướng những con cờ VNCH và CS Bắc Việt một cách tàn nhẫn vô nhận đạo"
Trong web site http://en.wikipedia.org/wiki/Canada_and_the_Vietnam_War cho biết Canada KHÔNG CHÍNH THỨC THAM CHIẾN TẠI VN . Chỉ có một số ít quân của nước này đến VN để giúp vào việc thực thi Hiệp Định Ba Lê
Trong ngày 2 tháng 4 năm 1965 khi chiến tranh leo thang ở VN thì ông Thủ Tướng Canada Pearson đến trường Đại Học Temple ở Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Mỹ ngưng dội bom tại Bắc Việt . Sự kiện này đã làm cựu Tổng Thống Lyndon B. Johnson vô cùng tức giận.
Việc TT Johnson tức giận Thủ Tướng Pearson của Canada khi vị này không đồng ý Mỹ thả bom BV cũng như việc TT Georges W. Bush tức giận Thủ Tướng Jean Chrétien của Canada vì đã từ chối tham gia chiến tranh Irak thì hai sự tức giận này là đúng với bản chất Bò Rừng thỉnh thoảng có của chính phủ Mỹ, con bò này thích húc vào bất cứ cái gì chướng mắt mình, ngay cả với kẻ thù ảo là tấm vải đỏ do anh Matador phất qua lại trước mắt nó cũng húc càn.
Thử hởi trên thế giới này có ai thích mang xương máu của con cái mình đi đánh giúp người khác không ? Chỉ bao giờ thấy một dân tộc yếu đuối bị đàn áp quá sức thì vì lòng nhân đạo và chính nghĩa, một quốc gia nghĩa hiệp sẽ cho con cái của mình đi giúp đỡ quốc gia đó mà thôi. Nước Mỹ có Nghèo không ? có Yếu không ? Miền Nam VN có bị xâm lăng đàn áp đến nguy ngập không ? Chẳng có ai nghèo hoặc yếu đuối nguy ngập gì cả. Một mình Mỹ dư sức quán xuyến chiến tranh VN. Sở dỉ người Mỹ muốn có đồng minh là để không cảm thấy cô đơn thất lý khi đối đầu với thế giới muốn kết án họ là đang thực hiện chính sách xâm lược. Khi nhiều nước hợp tác cùng đánh với VC thì đó là chính nghĩa. Nhưng khi một nước ngoại quốc đơn độc xua quân để đánh với lực lượng địa phương thì đó là xâm lược. Và Mỹ phải đau đớn mang tiếng xâm lược khi can thiệp đơn phương vào Việt Nam ! Vậy thì lấy lý do gì để mong Canada ủng hộ cho việc một anh khổng lồ mang tiếng xâm lược đang đi đánh một thằng tí hon nghèo còm là VC và CS Bắc Việt.
Nếu Mỹ muốn thắng thì họ đã thắng thằng khố rách áo ôm Bắc Việt từ lâu. Ngoài mặt chính phủ Mỹ gởi con dân đi đánh VC dưới chiêu bài tái lập hòa bình và để thắng địch, nhưng bề trong thì mấy thằng tài phiệt thuậc tàp đoàn ILLUMINATI nắm kinh tế nước Mỹ lại chủ trương trục lợi nên cản trở không cho chính phủ thắng trận. Dân Mỹ có biết đâu những âm mưu thầm kín của lũ người vô nhân đó. Thật quá tội nghiệp cho dân Mỹ cũng như dân của miền Nam VN. Nếu hai vị TT Kennedy và Johnson mà khôn ngoan nhìn xa thấy rộng thì các ông đó nên cho Việt Nam Hóa chiến tranh ngay vào thời của mấy ông, đồng thời yểm trợ cho VNCH đầy đủ vũ khí ngang bằng hoặc nhiều hơn những viện trợ của Bắc Kinh và Moscow cho Bắc Việt, nếu làm được vậy thì nước Mỹ đã không phải mang tiếng xâm lược và hy sinh gần 60 ngàn con cái của họ tại VN cùng gây thương tật cho trên 300 ngàn binh sĩ khác của họ. Nếu họ dùng tiền của bỏ ra cho quân đội Mỹ tại VN để trang bị cho QLVNCH thì bọn VC chỉ có đường chạy trốn qua Trung Quốc thôi vì có ai diệt VC hữu hiệu cho bằng lính VNCH ? Người Mỹ chỉ muốn cầm chừng chiến tranh VN chứ không hề muốn thắng. Nghe đâu vì Tổng Thống Kennedy biết được âm mưu chiến tranh ngâm tôm của lũ tài phiệt ILLUMINATI và vì có ý định chống đối âm mưu này nên ông đã bị chúng ám sát. Chính ông đã biết nguy cơ bị ám sát nhưng ông vẫn đi Texas như thường và định mệnh đã khiến ông mất mạng cũng như đã khiến TT Diệm và hai người em mất mạng vậy. Tất cả đều là âm mưu của bọn tài phiệt Mỹ muốn mở rộng và kéo dài chiến tranh VN hầu trục lợi.
Bây giờ với con mắt của người dân Việt bình thường, chúng ta nhận thấy sự cố tình kéo dài chiến tranh đó được tụi tài phiệt thể hiện như thế nào.
Trước năm 1968 VC đã xài súng Ak 47 tối tân mà VNCH chỉ được cấp súng Carbine M1 và M2 của Đệ Nhị thế chiến dù rằng khi đó lính Mỹ đã được trang bị súng tiểu liên tối tân M-16 ngang bằng với AK-47 của VC. Cho mãi sau năm 1968, vì thấy QLVNCH khó cầm cự với VC bằng vũ khí quá tồi tệ cho nên Mỹ mới bắt đầu cung cấp M-16 cho những lực lượng thiện chiến của QLVNCH mà thôi. Sự kéo dài chiến tranh và chèn ép VNCH được thể hiện quá rõ cho nên làm sao che mắt được các đồng minh như Canada và Úc ? Không những Canada đã thấy rõ mà mọi nước của thế giới tự do cũng đều thấy khiến họ gọi chiến tranh VN là Sustained War (chiến tranh cầm chừng - tức không muốn thắng). Tại sao phải cầm chừng ? Vì bọn tài phiệt Mỹ muốn tiêu thụ cho hết kho vũ khí của Đệ Nhị Thế Chiến còn dư thừa quá nhiều cho nên phải kéo dài chiến tranh dù cho con cái của họ phải chết trên chiến trường một cách không cần thiết. Ngay chính Hàng Không Mẫu Hạm Forrestal của Mỹ đậu ngoài khơi Vịnh Bắc Việt cũng là nạn nhân của vũ khí WW2 lỗi thời đó khi bị hỏa hoạn khiến bom nổ ngay trên sàn bay và tàu nghiêng hẳn và suýt chìm, cũng bởi Lầu Năm Góc buộc phải dùng cho hết các bom cũ của WW2 cho nên các tàu tiếp liệu chỉ cung cấp bom cũ cho HKMH Forrestal thôi. Những bom loại cũ này nếu bị hỏa hoạn sẽ nổ trong vòng 3 phút trong khi những bom đời mới chịu sức nóng đến 6 phút mới nổ. Và bởi một tai nạn của hỏa tiển mà gây hỏa hoạn trên boong tàu Forrestal, xăng trên các máy bay sắp cất cánh đầy áp và đổ tung tóe lên sàn và bốc cháy và nướng các quả bom đang mang dưới cánh. Trong thời gian chữa cháy thì các bom cũ đó phát nổ vì lữa chưa kịp tắt sau 3 phút. Thế là tai họa xãy ra. Nếu dùng bom đời mới thì bom sẽ không nổ dễ dàng như vậy (xem video USS Forrestal Aircraft Carrier Disaster)
Ngay cả khi Mỹ thả bom Bắc Việt vào cuối năm 1972 để ép Bắc Việt thỏa thuận cho Mỹ rút lui an toàn trong danh dự tại Hòa Đàm Paris, thì dưới trận mưa bom đó, Bắc Việt đã hoảng hồn và xin đầu hàng vô điều kiện nhưng chính quyền Mỹ đã làm ngơ như không nghe biết và đã ém nhẹm tin tức đầu hàng này (xem video ở đây) để dân chúng Mỹ không biết. Mục đích của họ không phải là muốn Bắc Việt đầu hàng mà chỉ để cho Mỹ được rút quân trong danh dự rồi vẫn để cho chiến tranh tiếp tục kéo dài thêm 2 năm nữa như họ ấn định. Họ muốn VC vẫn tiếp tục đánh miền Nam theo kế hoạch chung của Mỹ-Trung Cọng cho đến khi CS thôn tính hết đất nước VN. Cũng vì đã cam kết sẽ trao Miền Nam VN cho Trung-Quốc nên trong trận chiến đảo Hoàng Sa vào đầu năm 1974, Mỹ đã ngăn cấm VNCH dùng không lực của mình tại căn cứ không Quân Đà-Nẳng để đánh chìm các tàu chiến Trung Quốc tại đó dù các tàu này nằm trong tầm sát hại của các phi cơ F-5 và A-37 của Không Lực VNCH, họ buộc Hải Quân VN phải thất bại trong trận chiến này mặc dầu tinh thần chiến đấu và hỏa lực của chúng ta rất cao.
Hẳn là người Việt Tỵ Nạn phải căm thù bọn VC gian ác hung bạo, nhưng có ai đi căm thù loài hổ báo khi mình có đầy đủ phương tiện và vũ khí để kiềm chế và sát hại chúng ?? Nếu tôi (VNCH) ngồi trong chiếc xe an toàn đi vào giữa rừng thú thì tôi đâu có sợ và hận thù gì với lũ sói beo vì trong tay tôi có vũ khí, xe của tôi có bọc quanh bằng sườn thép thì con dã thú nào có thể làm thương tổn đến tôi ? Ấy thế mà lại có loại người đi dạy cho loài thú đó cách tấn công tôi, đó là toán OSS (tức CIA) Mỹ do điệp viên Henry Prunier lãnh đạo đã đến rừng núi miền Bắc để huấn luyện cho bọn thú dữ Võ Nguyên Giáp và bộ đội Việt Minh vào năm 1945 để chúng rành giết người hơn hầu sau này chúng tấn công tôi. Và trong những năm tháng của đầu năm 1975 Mỹ cũng đã xô hành khách chúng tôi từ trong xe an toàn ra giữa đồng trống và đồng thời lấy hết đạn duợc trong vũ khí của chúng tôi rồi xua chúng tôi đối diện với lũ sài lang hổ báo đó, và chúng tôi đã bị vồ và xé xác ra từng mảnh, người thì chết tức tưởi, kẻ thì co giò chạy trốn, nhiều người bị ví phải chui vào trại cải tạo để chết dần mòn. Nhưng có điều lạ là nhiều người trong số hành khách sống sót của chiếc xe đó vẫn tin rằng mình bị lâm vào thảm cảnh là bởi lũ sói lang dã thú chứ không phải là kẻ đã xô họ ra khỏi xe an toàn và lấy hết đạn dược trong khí giới của họ. Giờ này họ chỉ biết thù hận có bọn dã thú sói lang mà thôi và từ chối không muốn biết đến sự gian ác của kẻ an bài sự thất bại và cái chết của họ. Kể ra trí tuệ của đám người này quá đơn giản lắm thay, con vật nào nhe răng cắn mình thì xem nó chính là kẻ thù của mình, còn kẻ trói tay mình vất ra rừng và xua thú dữ cắn mình thì lại cho là ân nhân phải yêu thương chứ không được thù mà lại còn nỗi gân cổ ra bênh vực cho vị ân nhân này. Phải chăng bọn người này vẫn cứ ngây ngô khờ dại mãi cho đến chết ? Họ chẳng biết rằng nếu họ vẫn còn đạn dược trong vũ khí của họ thì chẳng bao giờ thú dữ có thể vồ được họ và họ sẽ dư sức giết bọn dã thú như giết cóc nhái vậy. Hãy nhìn lại xem hình ảnh anh hùng của chiến sĩ VNCH Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, dù biết mình sẽ hết đạn để bắn vào địch nhưng vẫn chiến đấu đến viên đạn cuối cùng để rồi bị bắt và bị VC xử tử bắn vào đầu. Nếu Quân Lực VNCH không bị cắt mất súng ống đạn dược thì làm gì có thảm cảnh quốc hận của ngày 30 tháng 4 vì họ vốn rất anh hùng và kiên cường ??
Kính thưa Quí Vị,
Hành động trên của Canada đối với Mỹ đối với chiến tranh VN thì ắt là Canada không phải là ĐỒNG MINH của chúng ta . Vả lại hành vi kêu gọi Mỹ ngưng thả bom ở Bắc Việt lại cho thấy Canada đang đứng ở phe nào? VẬY XIN THƯA CÙNG QUÍ VỊ CANADA CHẢ CÓ BIẾT CHƠI CỜ TRÊN BÀN CỜ CHIẾN TRANH VN thì cho dù có đứng ngoài thì cũng cóc biết con pháo, con xe, hay con chốt có nhiệm vụ gì ?
Có ai trong xã hội loài người có lương tâm lại mong Canada làm đồng minh với Mỹ trong việc tiêu thụ dùm vũ khí đạn dược cũ của Mỹ để thả lên đầu và bắn vào người Việt ? Tại sao không có biện pháp khác mà chỉ là tàn sát giết nhau ? Nếu Canada hăng hái ủng hộ Mỹ thả bom lên miền Bắc thì liệu chiến tranh VN có kết thúc trong chiến thắng hay không ? Như đã trình bày, nếu Mỹ chấp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của Bắc Việt vào cuối năm 1972 thì làm gì có ngày Quốc Hận 30 tháng 4 1975 ? Canada đã biết trước các thế cờ của Mỹ cho nên đã không theo Mỹ để tham gia vào chiến tranh VN. Canada có thể đã có cái nhìn giống TT Ngô Đình Diệm là chuyện của VN thì để cho VN tự quyết, sao Mỹ lại đi cướp quyền tự quyết của VNCH để tự mình thao túng bằng quân sự để ruớc lấy xú danh là “xâm lăng” vì đã tự mình mang quân vào mà không được kêu mời. Kể từ khi Mỹ ra lệnh giết TT Ngô Đình Diệm thì bộ mặt phản bội của họ đã lộ ra, nhưng nhân dân miền Nam vẫn chưa ý thức được sự phản bội này sớm sủa mà vẫn tin vào lời hứa trung thành của họ. Làm sao thế giới lại không thấy rõ vai trò của Mỹ trong việc hạ sát TT Ngô Đình Diệm là hành vi của phản bội để đạt đến cái lợi riêng tư cho mình ? Canada chắc đã nghĩ rằng Mỹ sẽ có biện pháp sửa sai, nhưng càng lún sâu vào thất bại thì Mỹ càng tỏ ra bất chấp lẽ phải và cố thực hiện cho được ý đồ độc đoán của mình, và cũng có lẽ thấy Mỹ khó phục thiện nên các đồng minh phải thoái lui. Và cuối cùng bàn cờ đã cho thấy nước cờ thí của Mỹ quá rõ ràng. Ai còn có thể bênh vực rằng chính phủ Mỹ có lòng nhân nghĩa, luôn trung thành và giữ lời hứa, duy trì tình huynh đệ giữa đồng minh với nhau mà thế giới chỉ thấy Mỹ đâm sau lưng bạn bè. Liệu Canada giúp Mỹ thì Mỹ có cho chiến tranh VN kết thúc mau chóng hay là Mỹ vẫn cho kéo dài để rồi tháo chạy khi nhân dân Mỹ phát giác ra trò bỉ ổi kéo dài chiến tranh của họ khiến con cái của họ phải hy sinh một cách phi chính nghĩa. Hỡi cac chiến sĩ anh hùng của nhân dân Mỹ, hỡi các anh linh của các chiến binh VNCH, sinh mạng của các anh đã bị một nhóm người tàn ác lợi dụng để làm giàu dưới danh nghĩa của “tình đồng minh” và chiêu bài “giúp giải thoát khỏi sự xâm lăng của bọn CS vô thần” nhưng cuối cùng ở bên kia thế giới các chắc đã thấy rằng chúng nó chẳng hề tôn trọng tình nghĩa đồng minh, và thay vì giải thoát nước Việt ra khỏi ách đô hộ của CS thì chính tay của bọn độc ác đã xô các anh vào chỗ chết và trao đất nước Việt Nam cho Cọng Sản. Một Sự PHẢN BỘI chính nghĩa vô tiền khoáng hậu đã xảy ra trên đất nước mang hình chữ S. Đau đón thay !!
Thôi thì tôi xin đi vì bài viết đã quá dài chúng tôi tạm ngưng ở đây đồng thời cũng xin thưa với quí vị là :
Tác giả JB Trường Sơn là cựu Trung Úy của Quân Lực VNCH. Như chúng tôi đã thưa với quí vị về số phận của chữ và nghĩa như ngọn hải đăng . Có ngừơi nhìn được ánh sáng thì ca tụng cây hải đăng làm sáng biển khơi nhưng có ngừơi nhìn từ góc cạnh mà ánh sáng hải đăng không chiếu tơi thì chê bài hải đăng không đủ sáng.
Chúng tôi biết anh Sơn rất chống Cộng nhưng nếu chữ và nghĩa của anh Sơn chưa đủ sáng để dọi vào đêm tối, vì lẽ đó sự suy diễn của ngừơi khác về chữ nghĩa của anh không đồng sàng thì cũng là chuyện thừơng tình
Bài viết này chỉ đóng góp ý kiến với anh Sơn hơn là có tính cách phản đối anh. Mong anh thông cảm nếu có gì SƠ SUẤT LÀM ANH KHÔNG VỪA Ý xin anh thứ lỗi cho.
Tôi không trách giận phụ nữ vì vốn biết họ là một phái tình cảm, dễ bị tình cảm chi phối và lấn át lý trí. Tôi ước mong mọi nhà văn viết bài nên thận trọng hơn khi lên án một vấn đề. Bởi lẽ giác quan không đáng tin cậy lắm ! “Thấy vậy mà không phải vậy”
JB Trường Sơn
Ý kiến độc giả :
From: Unknown
Qua bài này nhiều người đã hiểu ông Trường Sơn đã nói thật, rất thật mà không cần viện đến hai chữ JB. Bấy lâu nay ông cứ đấm ngực kêu trời tại sao người ta cứ trách móc người nói thẳng nói thật như ông. Bài viết kể lể dài dòng văn tự, lê thê như tên ông vậy.Cuối cùng tôi cũng hiểu ông nhưng thêm một chút thương cảm. Có gì đâu, ông là người kém về ăn nói và lại dở về văn viết. Điều dễ gây bực mình cho người đọc gây đến tranh cãi. Thay vì cục đá ném qua, gói quà trao lại ông không chọn mà ông lại chọn tý bấc ném đi, cục chì ném lại cho thỏa. Nhỏ nhen chỉ khiến lửa cháy bùng mà không hề tắt lụi. Chẳng hề sai khi nói chữ nghĩa của ông chưa đủ..Vậy mà ông còn lan man đến những lãnh vực to lớn hơn nữa chứ. Thưa ông Trường Sơn, thật thà chưa đủ mà còn phải biết khiêm tốn nữa đấy.Tán gái chưa xong mà ông đã muốn khuất phục thiên hạ. Hãy thu nhỏ mình lại, ôn tồn giải thích như ông đã làm ở trên thì tôi tin chắc sẽ chẳng ai muốn "chặt đầu JB Trường Sơn" đâu ông ạ !..."chúng tôi biết anh Sơn rất chống Cộng..." Ông Sơn ơi, hãy khiêm tốn để vượt qua những tầm thường do ông gây ra, có như thế ông mới thắng được mình ..để mà thắng Cộng, ông nhá !
From: Unknown
Qua bài này nhiều người đã hiểu ông Trường Sơn đã nói thật, rất thật mà không cần viện đến hai chữ JB. Bấy lâu nay ông cứ đấm ngực kêu trời tại sao người ta cứ trách móc người nói thẳng nói thật như ông. Bài viết kể lể dài dòng văn tự, lê thê như tên ông vậy.Cuối cùng tôi cũng hiểu ông nhưng thêm một chút thương cảm. Có gì đâu, ông là người kém về ăn nói và lại dở về văn viết. Điều dễ gây bực mình cho người đọc gây đến tranh cãi. Thay vì cục đá ném qua, gói quà trao lại ông không chọn mà ông lại chọn tý bấc ném đi, cục chì ném lại cho thỏa. Nhỏ nhen chỉ khiến lửa cháy bùng mà không hề tắt lụi. Chẳng hề sai khi nói chữ nghĩa của ông chưa đủ..Vậy mà ông còn lan man đến những lãnh vực to lớn hơn nữa chứ. Thưa ông Trường Sơn, thật thà chưa đủ mà còn phải biết khiêm tốn nữa đấy.Tán gái chưa xong mà ông đã muốn khuất phục thiên hạ. Hãy thu nhỏ mình lại, ôn tồn giải thích như ông đã làm ở trên thì tôi tin chắc sẽ chẳng ai muốn "chặt đầu JB Trường Sơn" đâu ông ạ !..."chúng tôi biết anh Sơn rất chống Cộng..." Ông Sơn ơi, hãy khiêm tốn để vượt qua những tầm thường do ông gây ra, có như thế ông mới thắng được mình ..để mà thắng Cộng, ông nhá !
Trả lời:
Ý kiến này của UNKNOWN xem ra hơi lạ, một mặt thì nói "Hãy .. ôn tồn giải thích như ông đã làm ở trên" (tức là xác nhận rằng tui đã ôn tồn) còn mặt kia thì chê là tui không biết ôn tồn để NHỊN cho "cục đá ném qua" đầu tui.
Ý kiến này của UNKNOWN xem ra hơi lạ, một mặt thì nói "Hãy .. ôn tồn giải thích như ông đã làm ở trên" (tức là xác nhận rằng tui đã ôn tồn) còn mặt kia thì chê là tui không biết ôn tồn để NHỊN cho "cục đá ném qua" đầu tui.
Thật ra thì việc nhịn nhục theo kiểu "cục đá ném qua gói quà trao lại" chưa chắc ông đã làm được, sao lại đi khuyên tui ? Ngoài ra, khi lâm trận ở chiến trường, người chiến sĩ đâu phải vì giận mà họ bắn, nhưng vì họ đang thi hành nhiệm vụ nên phải bắn những viên đạn chí tử vào đối phương, tức là không mang "gói quà ném cho địch". Họ làm vậy không phải vì họ mà vì đất nuớc, vì bảo vệ chính nghĩa.
Ở trong những tranh cải chính trị, người đứng ra biện luận không phải tranh luận cho riêng mình mà cho một chính nghĩa, một sự thật, tức là cho lợi ích của khối người đông đảo. Nếu họ không giành được thắng lợi cho sự thật thì sẽ gây tổn thất cho rất nhiều người, và vì muốn tránh sự tổn thất có thể đón chịu đó cho nên họ không có quyền nhường nhịn để cho sự dối trá lướt thắng và để cho sự thật bị chà đạp.
Nguyên tắc của sự tranh luận là trưng ra bằng chứng, đó là một hành động quang minh chính đại có tính công bằng và hiền hòa, vậy tại sao có bên lại không dám trưng ra bằng chứng để đối chiếu mà lại dùng sự xuyên tạc ? Đây là một vấn đề danh dự của chính nghĩa chứ chẳng phải ăn thua để đoạt giải. Xưa kia Đức Jesus đã luôn "lý sự" với đám kinh sư giả hình khiến họ phải kiêng nể không dám tố cáo xằng bậy và chối bỏ sự thật.
Cái phương pháp ông đề nghị "Cục đá ném qua, gói quà trao lại" chỉ dùng cho những giao hảo trong cuộc sống an bình thường nhật giữa người với người, vì sự giao hảo này cần sự hòa giải hòa hợp. Riêng việc bảo vệ chân lý thì không thể áp dụng phương pháp đó vì giữa chính và tà, giữa sự thật và dối trá không có sự hòa hợp, đó là nguyên tắc. Và cũng vì sự không thể khoan dung giữa chính tà cho nên NVTN chúng ta sẽ không bao giờ Hòa Hợp Hòa Giải với Việt Cọng được. Ánh sáng và bóng tối không thể đi chung !
Xin hiểu dùm cho nhé !
Nói thêm điều này cho vui trong sự thật nhé. Ông chê tên của tui dài lê thê vây ông thử đếm tên của ông có ngắn hơn không ? Theo tôi nghĩ VN chỉ có tên Lê A (3 mẫu tự) là ngắn nhất, còn tên bình thường như Nguyễn Quang Minh (15 mẫu tự) thì lại dài hơn cả tên của tui là JB Trường Sơn (11 mẫu tự). Vậy lần sau nếu ông có chê tên của ai dài lê thê thì hãy nhớ đếm số mẫu tự trước nhé kẻo những tên của các vị anh hùng xưa như Trương Minh Giảng (15 mẫu tự), Nguyễn Trường Tộ (13 mẫu tự), Trần nhân Tông (12 mẫu tự) Trần Quốc Tuấn (12 mẫu tự) vv.. sẽ bị ông chê là lê thê. Tên của tôi ngắn hơn những vị trên và dài bằng tên của tuớng quân Trần Hưng Đạo đó. Riêng việc ông chê tui kém về ăn nói lại dở về văn viết thì đó cũng là bài học khiêm nhường cho ông đó, vì ông tự cho ông là hay giỏi về ăn nói và viết lách hơn tui. Không ai yêu cầu mời mọc mà ông cũng tự nâng cao mình , sao lại dạy cho tôi khiêm nhường trong khi ông lại nêu gương cao ngạo ?? Tui không "tý bấc ném đi" với ông mà ông đã "cục chì ném lại" với tui thì bất công lắm, tội nghiệp cho tui ghê đó !! Ha ha.
No comments:
Post a Comment