Wednesday, 11 January 2017

Không thắng nỗi mình, ta thắng Cọng ư ?

Không thắng nỗi mình, ta thắng Cọng ư ?
JB Trường Sơn



Tựa đề của bài là một vần thơ trong bài thơ của nữ thi sĩ Ngô Minh Hằng tựa đề TA KHÓC RỒI Ư.
Chỉ một vần thơ ngắn ngủi nhưng quá súc tích khiến tôi rung động vì nó đã đánh trúng vào tâm nguyện của mình hằng mơ ước. Đúng quá, chúng ta phải tụ thắng mình thì mới thắng được người, cũng như câu của triết lý Trung Hoa xưa rằng “tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng” đã dạy chúng ta nên hiểu mình và thắng những khuyết điểm của mình trước thì mới mong có khả năng để hiểu biết địch và thắng địch.
Con người sinh ra ai cũng có khuyết điểm, nhưng không hiểu vì giáo dục hay là vì phong tục mà con người lại sinh ra tự kiêu tự mãn cứ luôn cho rằng mình là hoàn hão rồi có thái độ và hành vi khinh địch, cho mãi khi thọ địch thì mới thấy rằng mình thua kém. Và cũng có cái lạ là khi bị thua, đáng ra họ nên tự kiểm để biết khuyết điểm của mình ở nơi nào hầu sửa chữa và kiện toàn thì có người lại từ chối thừa nhận khuyết điểm mà lại đổ tội cho người ngoài, cho những yếu tố của ngoại cảnh. Và thế rồi sinh chứng phủ nhận vô cớ mọi sai lầm của mình để dồn hết nguyên nhân sự thất bại của mình cho người ngoài, cho “sự ngu ngốc, sự hung bạo, sự quỷ quyệt, sự lừa dối gian manh” của địch thủ hay của ngoại cảnh. Theo tâm lý thì… đó là phản xạ tự vệ sơ đẳng, tự bảo tồn cơ bản bẩm sinh sẵn có trong mỗi con người. Riêng về cơ thể thì phản ứng tự nhiên bẩm sinh khi bị tấn công là thụt lùi và “co rúm” người lại và la hét. Họ thiếu kinh nghiệm và khả năng để đối chọi với nghịch cảnh, họ chưa dám xung trận một cách cụ thể mà chỉ xuất chiêu với những võ thuật bẩm sinh, đó là la hét, chưởi bới. Đối với con chó, phản ứng này thể hiện qua tiếng sủa.
Bởi vì biết rằng những phản ứng bẩm sinh chống lại đối thủ sẵn có trong mỗi con người chưa đủ để giúp họ tự vệ và bảo vệ người thân, bảo vệ quê hương xóm làng nên những người kinh nghiệm, những chiến thuật gia vv.. mới lập ra những trường huấn luyện võ công và chiến thuật để tập cho mỗi cá nhân cách tự vệ cụ thể hơn bằng bắp thịt, bằng vũ khí vật chất hoặc bằng hùng biện với hậu thuẫn của kinh sách chứ không chỉ bằng võ mồm bẩm sinh của loài chó. Có nghĩa là thay vì la hét và thụi lùi, họ sẽ có can đảm dùng những gì học được để tiến tới ngăn cản hoặc tấn công ngược vào đối thủ.
Trong sự huấn luyện này, không phải chỉ học ra đòn mà còn phải tập chịu đòn, vì nếu không biết chịu đòn thì tinh thần sẽ bị hoảng loạn ngay khi bị đấm vào mặt hoặc bị chỉ trích đúng yếu huyệt. Chỉ khi nào mình biết chịu dòn dẻo dai thì lúc đó mình mới thực sự có khả năng chiến đấu, vì trong chiến đấu không phải bao giờ mình cũng tránh được đòn của dịch mà lắm lúc cũng nhận đòn của địch thủ một cách nặng nề. Nếu không được huấn luyện chịu đòn trước thì hẳn người chiến sĩ non dại này sẽ mất tinh thần và trở về vớ môn võ bẩm sinh đó là chưởi bới từ trong hang núp cố thủ của mình.



Muốn thắng địch thì phải khổ công luyện tập và tìm hiểu địch rõ ràng chứ đừng ảo tưởng.
Khi trận chiến chống khủng bố ở Afghanistan của Mỹ bắt đầu vào năm 2001, các nước hồi giáo lân bang đều hăng hái tham gia vào cái mà họ gọi là “thánh chiến” vì họ tin rằng với sức mạnh tinh thần và số đông của tín đồ, họ sẽ dư sức thắng bọn Mỹ Infidels cũng giống như họ đã từng thắng Liên-xô tại Afghanistan vào những năm 1978-1989 (trận chiến này được giới truyền thông gọi là “chiến tranh [kiểu] VN của Xô-viết”, tức là sa lầy và thua đậm - và có lẽ vì cuộc chiến này mà Liên Xô tan rã vào 2 năm sau (1991) vì không còn uy tín ngoại giao, mất khả năng quân sự và tài chánh để tiếp tục kiềm tỏa các thành viên trong liên bang khi họ vùng dậy đòi độc lập). Agfhanistan và các nước hồi giáo liên bang vững tin vào lợi thế trận địa của nước này với nhiều đồi núi hiểm trở đầy hang hốc có thể cản được Mỹ, vì họ không tin vũ khí của Mỹ có thể hủy diệt được các hang hốc của Afghanistan là nơi ẩn núp an toàn cho quân đội của Taliban. Bởi vì không biết “tri bỉ tri kỷ” nên chỉ trong tuần đầu tiên, các đoàn quân tình nguyện của các nước hồi gíáo bạn bị tan tành và chạy toe khói bởi sự rải bom của các phi đoàn B-52. Và càng về sau các đồi núi tưởng là nơi ẩn thân kiên cố của Taliban lại một lần nữa bị bom áp nhiệt của KHG Dương Nguyệt Ánh với các mũi nhọn cứng hơn thép (phó phẩm của chất phóng xạ) có thể xuyên rất sâu vào đất đá làm cho sụp đổ tan tành, không còn một nơi nào có thể ẩn núp được nữa. Và từ đó thay vì dùng trận địa chiến, quân Taliban phải trở về với du kích chiến vì đã quá ngu si không chịu tìm hiểu tình hình và sức mạnh của đối phương. Chúng không thắng được cái ảo tưởng hùng mạnh trong tâm hồn của chúng thì làm sao thắng được thực tế cuồng bạo của chiến tranh với Mỹ.
Sở dỉ phải nói dông dài về chiến thuật quân sự là để dẫn lối cho chiến thuật tinh thần của các trận chiến tuyên truyền bôi lọ giữa những phe nhóm của người Việt tỵ nạn.
Như trong bài thơ của Ngô Minh Hằng diễn tả, người Việt bị chia rẽ bởi Nghị quyết 36 của VC vì họ bị hướng dẫn để luôn nghi ngờ lẫn nhau trong cộng đồng của mình. Đó là chiến thuật của Cọng Sản đã có từ xa xưa khi chúng không muốn bất cứ ai đoàn kết, vì sự đoàn kết giữa nhân dân sẽ là mối đại họa cho Đảng CS,. Chúng phải gây nghi kỵ giữa cha mẹ với con cái, giữa lối xóm với nhau, giữa đồng nghiệp và ngay giữa các đảng viên với nhau để họ mất đi hậu thuẫn và cảm thấy hoàn toàn bất lực trước sức mạnh súng đạn và uy quyền của Đảng để cuối cùng phải ngã theo Đảng để nhận những ơn mưa móc hầu sống còn.
Bọn Việt Cọng qua nghị quyết 36 đang gieo rắc và huấn luyện sự nghi ngờ trong công đồng NVTN, hễ ai nói gì nghe hơi chói tai là lập tức nghi ngờ họ là VC và la toáng lên rằng hắn là VC mà chẳng cần phải suy luận, chẳng cần trưng bày bằng cớ xác thực. Và cũng vì hồ đồ chụp mũ người khác nên lắm kẻ phải vác chiếu ra tòa để rồi lãnh án phạt nhức nhối bởi cái tật thích chụp mũ vô cớ. Sự kiện cáo nhau ra toà lại làm lợi thêm cho VC vì càng kiện nhau thì càng chia rẽ. Vì thế, để tránh sự chia rẽ này, tại sao không tự buộc mình phải suy nghĩ và phân tích kỹ lưỡng tình hình của đối phương (tri bỉ) để biết rõ cội nguồn nhũng sai trái của họ để khi mình ra tay đánh một đòn thì trúng ngay mục tiêu chứ không để họ phản công và tạo thương tích cho mình ?
Phương pháp của VC là lợi dụng những yếu điểm của con người để lèo lái họ. Những yếu điểm đó là bao tử (thể xác) và lòng kiêu hãnh (tinh thần). Ở VN, chúng đã nhắm vào mục tiêu bao tử, chúng giam đói ngưòi dân để cho họ không còn sức phản kháng, chúng cũng đã lợi dụng niềm tự hào dân tộc để xúi người dân đánh những mục tiêu mà chúng gán cho tội là phản dân tộc, là xâm lược cướp nước, hay là đàn áp nhân dân và chúng đã thành công trong các cuộc chiến đánh Pháp và đánh lại Miền Nam VN. Nhưng ở hải ngoại thì chúng không thể chèn ép bao tử của NVTN mà chỉ xúi dục lòng kiêu hãnh, tính ngạo mạn và tự cao của dòng máu “chỉ biết mình mà không biết người” để rồi tạo rạn nứt chia rẽ với nhau và kẻ hưởng lợi chính là VC.
VC xúi dục NVTN phải nâng cao danh dự (dù là nhỏ bé) của từng người, dạy họ xem đó như là giá trị tối thượng, như là bảo bối bất khả xâm phạm cần phải bảo vệ với bất cứ giá nào, để khi phản công lại những chỉ trích hoặc phê bình, dù đó là phê bình để xây dựng, thì sự phản công này phải đạt dến mức cực đoan tối đa, tức là dùng những lời lẽ đao to búa lớn, phỉ báng hung bạo để trả đũa, và do đó những thiệt hại tạo ra bởi sự phản công này trở nên rất trầm trọng khiến không còn có thể hàn gắn được. Và đứng trước sự đoàn kết bị bể tan tành của cộng đồng NVTN thì ai sẽ vui mừng ? Chính là VC. Chúng xúi hai con chó điên tiết cắn nhau đến toác mõ đui mắt, chẳng có con nào lành lặn để chúng ăn tiền cá độ và sau đó thì hai con chó sẽ trở nên thân tàn ma dại và có thể sẽ kết thúc cuộc đời trong nồi hầm thịt.
Ngay bây giờ, chúng ta hãy phá vỡ kế hoạch chia rẻ của Nghị quyết 36 của VC, việc phá vỡ đó trước tiên là phải tự mở con mắt ra để “tri bỉ tri kỷ”, đừng có tự tôn cao ngạo quá đáng khiến cho trí tuệ bị đui mù , khiến mất đi nhận thức về những sai trái và lỗi lầm của chính mình, khiến cho mình nhẫn tâm chà đạp lên sự thật để rồi tự buộc mình phải nói dối và chụp mũ theo phương pháp của VC.
Khi mình đã lỡ phạm một lầm lỗi thì việc trước tiên phải nhận biết đó là lỗi, chứ không vì tự ái hay kiêu ngạo mà khỏa lấp cho cái lỗi đó của mình để tự cho phép tiếp tục vu khống người khác. Trong cơn mê muội mình đã lỡ ca ngợi tên tội đồ kẻ thù của dân tộc thì sau đó cần phải tỉnh thức chứ đừng tiếp tục khỏa lấp lỗi lầm đó với những biện bạch cá nhân, đừng vì tự ái mà cố gắng đánh tiếp cho đối phương câm miệng để họ khỏi chỉ trích lỗi lầm của mình, hành vi đó không những là hèn mà còn là một gương rất xấu cho cộng đồng. Khi mình thấy một kẻ đáng ghét rồi mình cố tình gán cho họ việc họ không hề làm để chà đạp nhân phẩm của họ thì đó cũng là việc rất hèn và thiếu lương tâm. Nếu mình không thừa nhận sai lầm của mình mà còn tiếp tục ra đòn để đe dọa kẻ ngay thật đang nhắc nhở mình sửa sai thí chính mình đang tạo sự rạn nứt chia rẻ giữa cộng đồng NVTN mà mình vẫn vô tri không biết đến hậu quả tệ hại của nó.
Muốn tạo một sự thông cảm hòa đồng thì phải dựa theo những tiêu chuẩn của luận lý, của luật pháp, của đạo đức và các định nghĩa của tự điển, vv.. để có thể thỏa thuận với nhau.
Nhưng người kiêu ngạo thì họ chẳng đếm xỉa đến lề luật hay định nghĩa mà họ sẵn sàng chà đạp lên trên những giá trị đó. Họ tự cho mình là đạo đức, là pháp luật và là tự điển (y chang cách hành xử của VC). Khi họ nói sai mà bị chỉ trích thì họ vẫn nói mình là đúng mặc dù tự điển cho thấy họ sai, nhưng họ không cần biết vì họ đã chà đạp cuốn tự điển dưới chân họ.
Nói trở lại về nguy cơ của lòng kiêu ngạo do mưu thâm của VC cài vào cộng đồng NVTN, ngoài việc chà đạp lên mọi định nghĩa của tự điển, của đạo đức và luật pháp, một số NVTN còn thích kết bè lập đảng theo bản năng tự nhiên của các loài vật kiếm ăn khó khăn. Con gấu kiếm ăn dễ dàng cho nên loài gấu không sống thành đàn, chó sói thì cần sống theo đàn vì chúng yếu đuối, phải cần hợp tác thì mới bao vây con mồi được, và những con ngưòi bất tài yếu đuối cũng cần phải kết bè kết đảng để hổ trợ lẫn nhau. Chẳng hạn khi tranh cải thì kẻ này phải đem lời và lý lẽ của nguời cùng phe lên để tạo hậu thuẩn cho mình dù rằng những lý lẽ đó không nằm trong quy luật của lẽ phải và đạo đức. Tại sao ĐCSVN cần có nhiều đảng viên ? Không phải chúng sống nhờ vào nguyệt liễm của họ mà là nhờ tiếng nói hỗ trợ. Khi biểu quyết một đạo luật, khi muốn kết án một kẻ thù (đấu tố) thì chúng nhờ sự hợp lực của đảng viên để thi hành những quyết dịnh của chúng. Và hiện nay ở hải ngoại cũng đang đi theo con đường “chó bầy” đó, dùng số đông để vây hãm một nạn nhân và xé xác nó dù nó chỉ là một con nai vô tội hay là một con gấu chẳng đếm xỉa gì đến xã hội của loài sói. Chúng chèn ép và khỏa lấp tiếng nói trung thực của lắm người có tâm huyết, chúng cố tình dùng từ ngữ thô tục để giết danh dự của người quân tử buộc họ phải im miệng không đuợc nói lên tiếng nói của chính nghĩa.
Các tệ nạn nêu trên đã được nhà thơ Ngô Minh Hằng diển tả trong bài thơ TA KHÓC RỒI Ư ? Quả thực không khóc sao được khi thấy người quân tử vô tội bị đám vô lại đem ra đấu tố và hành quyết ? Không khóc sao được khi thấy người ngay thẳng bị đem ra chưởi mắng chụp mũ và kết tội khi họ dám nói lên sự thật. Phải chăng cái xã hội này đã trở nên quỷ ma để xem sự thật là kẻ thù ? Nếu không có sự thật thì cái xã hội này sẽ trở nên như thế nào ? Phải chăng đám người này muốn biến xã hội của NVTN thành một xã hội Cọng Sản chủ trương nói láo và sống bằng nói láo ??
Chúng ta không thể thắng Cọng nếu vẫn chủ trương nói láo và chụp mũ. Khi nói láo và chụp mũ, chúng ta đã trở nên QUÁ HÈN, và kẻ hèn thì chẳng làm được gì ngoài sống với ảo tưởng của mình mà thôi.
Ôi xấu hổ và đau lòng quá. Tôi cũng KHÓC RỒI Ư ?

JB Trường Sơn

No comments:

Post a Comment