Thế nào là đứng đắn ?
Sỏ dỉ đề tài của bài viết này nói đến chữ "đứng đắn" là bởi có vài độc giả của Ba Cây Trúc chê rằng diển đàn này dã mất đi sự đứng đắn khi cho phép JB Trường Son đưa tư tưởng của mình lên trang nhà của BCT.
Thật tội nghiệp cho Bác Lê Hùng, chỉ vì thích điều mới mẽ và muốn canh tân mà lại quên giữ nề nếp gia phong cũ xưa của cộng đồng khiến bị phê bình và miệt thị bởi lũ con cháu.
Gia phong "đứng đắn" cũ là gì ? Xin thưa, đó là luôn đả kích những kẻ tình nghi đang hoạt động cho VC và rất tích cực trong việc triệt hạ họ. Quả thực cộng dồng đã từng vô hiệu hóa một số Việt Gian, nhưng trong số đó rất lắm người trong sạch bị oan ức chụp mũ bởi những cây bút chỉ thích lợi dụng trào lưu để chơi trò tiêu cực [làm thiệt hại] (hiểu theo nghĩa negative - chứ không phải là passive) nhằm hạ gục đối thủ của riêng mình chứ không phải vì mục đích chống Cọng. Nhưng không phải họ luôn thành công mà cũng thất bại nhiều lần vì đã để cho những tên Việt Gian chính cống hoạt động ngang thiêng giữa lòng cộng đồng như tên Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập vv.. mà chẳng đụng được sợi lông chân của chúng.
Và điều "thiếu đứng đắn" là gì ? Có thể những độc giả dùng cụm từ đó để chê bai Ba Cây Trúc đã ngưng đả kích những mục tiêu cá nhân mà họ muốn triệt hạ thôi ! Theo tôi nghĩ thì sự đứng đắn đáng ra phải được hiểu theo nghĩa hũu ích "positive", tức là đem lại kết quả tốt cho Cộng Đồng chống Cọng, tạo sự sức mạnh đoàn kết dựa trên nền móng của sự thật, chứ không phải nghĩa của tích cực "Active" là hăng say đi đúng đưòng lối của một số người đã quen làm khiến tạo ra tập quán cho mọi người, kể cả việc tạo chia rẽ làm mất tiềm lực chống Cọng của tập thể !
Tại sao Ba Cây Trúc cần phải trở nên hữu ích (positive) chứ không chỉ là năng động (active) theo kiểu đứng đắn cũ xưa ? Nguyên nhân chỉ vì Nghị Quyết 36 của VC.
Trước đây Ba Cây Trúc thường cho đăng bài của nhóm đả kích như Lão Móc, Trương Minh Hòa, Ngô Kỷ, Liên Thành… nhưng kể từ ngày ý thức được sự thành công của Nghị Quyết 36, khi VC muốn lợi dụng truyền thông hải ngoại để tạo rạn nứt trong Công Đồng Tỵ Nạn thì Ba Cây Trúc đã bắt đầu đề phòng và gạn lọc kỹ lưỡng những bài viết có tính đả kích "tiêu cực" lên danh dự cá nhân của các nhân vật trong Cộng Đồng tạo chia rẽ và trấn áp tiếng nói của họ. Chắc ai cũng biết Nghị Quyết 36 nhắm phá vỡ sự đoàn kết của cộng đồng NVTN, nghị quyết này khuyến khích mọi bài báo đả kích nhắm vào những cá nhân có lòng hăng say chống Cọng để hạ gục uy tín của lớp người này hầu làm cho họ nãn chí không muốn tiếp tục hy sinh bản thân cho tập thể nữa. Chính những kẻ hăng say tích cực (active) đả kích này lại vô tình tiếp tay cho VC mà họ chẳng biết, vì họ thiếu ý thức nhìn lại những việc họ làm để thấy hậu quả tai hại ra sao. Họ chỉ nghe lời xúi dục và ủng hộ của bè bạn thiển cận, của phe đảng hay của những "dư luận viên" để tự cho rằng mình đang làm việc hay tốt. Nhưng thực sự cái "hay tốt" đó chỉ được đánh giá bằng sự ủng hộ môi mép bên ngoài, còn bên trong đều chứa sự tỵ hiềm và ác tâm chứ không có thiện chí của xây dựng.
Xin nêu một vài vì dụ điển hình :
1- Việc UBTTTAĐCSVN của Cựu Thiếu tá Liên Thành liên tục đả kích Thượng Tọa Thích Quảng Độ không phải là hành vi hữu ích (positive) cho hiện tại, nó chỉ nhằm bươi lại quá khứ để bôi lọ cá nhân và làm suy yếu một phong trào chống Cọng do Thượng Tọa này chủ xướng. Dù quá khứ của TT Quảng Độ có là gì đi nũa thì hành động hiện tại của ông vẫn mang lại điều hữu ích cho dân Việt và gây bối rối cho chế độ VC hiện hành.
2- Việc tiếp tục đả kích Sư Ông Thích Nhất Hạnh cũng thế, dù trước năm 1975 ông ta có tham gia phong trào phản chiến và nói năng lung tung để bôi lọ Mỹ và chính quyền VNCH, nhưng sau khi đã mở mắt thấy được sự gian hùng của chế độ VC và sự sai trái của phản chiến tuyên truyền láo khoét, ông ta đã chấm dứt mọi hành vi chính trị để chú tâm vào việc đạo hạnh thì thiết nghĩ chúng ta cũng nên chấm dứt mọi đả kích hướng về ông Nhất Hạnh để mưu cầu cho một mục đích tích cực (hữu ích) hơn.
3- Sự đả kích đạo luật S-219 của Canada do TNS Ngô Thanh Hải chủ xướng cũng tạo thêm chia rẽ giữa cộng đồng, vì hiện nay ai cũng thấy là đạo luật này đã mang lại kết quả chống Cọng hữu hiệu, thì thiết nghĩ các "phê bình gia" nên ngưng đả kích đạo luật này, cho rằng nó có mưu đồ xóa bỏ Ngày Quốc Hận, vì mọi người đều biết rằng đạo luật này chẳng bao giờ có khả năng thay thế "Ngày Quốc Hận" chỉ bằng cụm từ "Ngày Hành Trình Đến Tự Do". Những ai tin rằng Ngày Quốc Hận đã bị thay thế bằng cụm từ trên thì những kẻ đó chỉ là những kẻ chống Cọng cuội, chống Cọng trên môi mép chứ trong lòng của họ thật sự chẳng có một mảy may quyết tâm nào ghét bỏ và thù hận bọn VC cả. Một chứng cớ hiển nhiên và dễ hiểu là : Dù VC đã thắng người quốc gia khi chúng đánh chiếm được miền Nam và gọi đó là GIẢI PHÓNG, nhưng con tim của người quốc gia có bị chữ "Giải Phóng" của chúng ảnh hưởng khiến vui mừng được giải phóng mà quên đi thù hận không? Thú thật, chúng càng nói chữ "Giải Phóng" chừng nào thì tôi càng ghét chúng đến tận xương tủy chừng đó. Một cụm từ, một cách gọi không thể nào thay đổi được lòng người. Vậy quý vị có thể nào quên đi mối QUỐC HẬN của mình chỉ vì nghe Canada gọi ngày 30 tháng 4 bằng cụm từ "Ngày Hành Trình Tìm Tự Do" không ? Nếu quý vị có thể quên cái quốc hận của quý vị thì quý vị hẳn chỉ chống Cọng bằng cái vỏ rổng tuếch bên ngoài còn trong ruột chỉ là một mớ bùn đất bầy nhầy vô nghĩa !!
4- Cũng thế, khi đứng trên lập trường chống Cọng, những đả kích nhỏ nhen như việc bôi lọ cách dịch chữ "BỂ DÂU" thành "Mulberry Sea" của Gs Nguyễn Ngọc Bích chỉ là trò rêu rao trêu chọc của trẻ con thôi. Tôi nói là "trẻ con" vì nó chỉ nhắm triệt hạ sự uyên bác của ông Bích chứ chẳng có chống Cọng hay tạo đoàn kết gì cả !! Trên thực tế, không ai có thể dịch chữ Bể Dâu khác hơn là Mulberry Sea. Nếu không tìm hiểu điển tích của chữ Bể Dâu thì hẳn ai cũng phải hiểu đó là Biển đầy Cây Dâu. Muốn nói cho người ngoại quốc biết Bể Dâu là gì thì phải dùng cách diễn dịch (paraphrase) hàm chứa ý nghĩa của điển tích, chứ không nên dùng phiên dịch (translation). Ấy thế mà cho đến nay vẫn có người nhai lại lời châm biếm về cụm từ "Mulberry Sea" này, quả là thiếu kiến thức !! Họ không biết phân biệt phiên dịch và diễn dịch khác nhau thế nào !!
Chống Cọng khác với LÀM BÁO, vì việc chống Cọng nhắm tới mục đích triệt hạ kẻ thù địch của dân tộc, của nhân loại, còn làm báo chỉ triệt hạ những mục tiêu của thị hiếu xã hội nhằm thu lợi nhuận, vì thế người ta hay nói LÀM BÁO NÓI LÁO ĂN TIỀN là vậy. Đừng biến tinh thần Chống Cọng thành tinh thần LÀM BÁO.
Có thể trước đây một vài diển đàn điện tử hay trang mạng truyền thông nào đó thích mang đặc tính "làm báo" để mưu cầu thị hiếu của độc giả, khi độc giả thích thì họ cho rằng trang mạng đó là đứng đắn, và khi độc giả không thích thì lại cho là "thiếu đứng đắn". Đây là một phê bình có tính tương đối và ít ai có thể lượng định được tỷ lệ giữa thích và không thích này. Vì thế nếu dựa theo một thiểu số không thích để đánh giá một trang mạng là "thiếu đứng đắn" thì đó chỉ là khiếm khuyết chứ không trung thực. Trên đời này, quy tắc buộc mọi người phải dùng tiêu chuẩn để đo lường và đánh giá, Vậy tiêu chuẩn nào cần phải theo để đánh giá trung thực nhất ? Dỉ nhiên không phải là tiêu chuẩn của tình cảm, vì con con tim có vạn nẻo, biết nẻo nào là chân thật ?? Chỉ có tiêu chuẩn của lý trí và đạo đức mới giúp chúng ta đánh giá được sự việc chung quanh ta. Vậy hãy cố vận dụng lý trí để tìm ra sự thật rồi sau đó gạn lọc bởi đạo đức thì mới đánh giá đúng đắn được !!
Riêng việc bình phẩm tác phong của từng tác giả viết bài đả kích thì rất đa dạng và tùy vào kiến thức hoặc tình cảm của mỗi độc giả. Bà Hoàng Lan Chi đã đánh giá các tác giả Lão Móc, Trương Minh Hòa, Tường Giang, Kim Âu… là những tay viết "bẩn" không đáng để đọc, và cũng mới đây bà này cũng đánh giá JB Trường Sơn là một cây bút "bẩn". Chỉ tiếc rằng bà này từ chối đối thoại cho nên tôi không biết cách nhìn thấy "bẩn" của bà là qua cặp kính nào !
Đối với tôi, hễ ai cố tình nói sai sự thật đều là "bẩn", nhưng cũng có người cho rằng, hễ ai nói sai ý của họ cũng là bẩn, tức họ không dựa theo tiêu chuẩn của lý trí và sự thật.
Tôi thường dựa theo đạo đức để đánh giá: Hễ ai ăn nói thô tục đều là bẫn, chẳng hạn chưởi phụ nữ công khai là con đĩ, phơi bày chuyện đời tư tình ái của họ để bôi lọ… thì những người chưỡi đó đều thuộc hạng hạ lưu bẩn thỉu. Dùng tiếng lóng, tiếng lái (như Trương Minh Hòa) để ám chỉ hành động dâm dục hoặc cơ quan sinh dục, mong độc giả liên tưởng mục tiêu mình đang đánh phá như là thứ vật thô bỉ bẩn thỉu thì những ngưòi viết như vậy đều thuộc hạng hạ lưu dơ dáy, đó là cách ăn nói của phường mất dạy đá cá lăn dưa. Khi một người viết lách kiểu thô bỉ đó mà dám mang đồ bẩn đó lên mạng để phơi bày thì họ đã phạm vào tội "công xúc tu sĩ" tức xúc phạm sĩ diện của người đọc.
Tôi, JB Trường Sơn luôn xem lũ người mất dạy này như súc vật, vì thế trong những bài phê bình lũ người ngợm này, lắm khi tôi đính kèm theo hình con chó với cảnh ăn phân người để ám chỉ vào hành động hay cách viết hạ lưu của họ. Vì thế khi thấy tôi đưa những hình ảnh đó lên để diễn tả sự ô uế của họ thì hẳn độc giả cũng hiểu rằng tôi kinh tởm sự nhơ nhớp của những cây viết đó như thế nào, nhưng cũng có kẻ vì dị ứng vói hình ảnh của đống phân vàng khè cho nên phê bình tôi là kẻ viết "bẩn". Tuy bị bà Hoàng Lan Chi chê là cây viết "bẩn" nhưng tôi biết rõ cái bẩn của tôi có mục đích tích cực (positive) chỉ nhằm triệt hạ những thành phần ô uế trên mang thôi chứ không hề triệt hạ nhân phẩm của người chân chính. Riêng đối với những kẻ biết lý luận chặt chẻ trong khuôn phép của luân thường đạo lý thì tôi luôn kính trọng dù họ đang đả kích tôi.
Tôi thán phục những người biết phê bình trung thực và dùng từ ngữ xác đáng trong lời phê bình của họ, một con chó hoặc kẻ ác đức thì không thể dùng chữ Ngài để gọi nó, và những kẻ được người đời kính trọng vì có đức độ hoặc công ơn lớn với người đời thì không thể gọi họ là thằng. Nếu ai chê tôi là "bẩn" khi đả kích phường tạp uế đó thì điều này cũng chẳng quan trọng, vì bẩn thì ai cũng có, dù bên ngoài họ ăn vận sạch sẽ hào nhoáng, bôi nước hoa thơm lừng. Tôi khâm phục tính thực tế của một số người, trong đó có ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất khi ông ấy bị tôi chê là "dốt" mà vẫn bình tĩnh trã lời được rằng "điều đó không quan trọng" ! Đúng vậy ông Duyên Lang ạ, vì chúng ta dốt hôm nay nhưng ngày mai chúng ta sẽ không còn dốt thì việc đó có quan trọng gì đâu! Cái quan trọng là hậu quả tai hại mà mình đã hoặc đang gây ra cho người để tiếng xấu không bao giờ rửa sạch nỗi mới là quan trọng.
Ba Cây Trúc đã một thời thưởng thức sự mới mẽ trong tư tưởng cải cách của tôi, nhưng giờ này tôi không để sự cải cách đó của tôi ảnh hưởng đến Ba Cây Trúc nữa mà phải tách rời như người ngoài cuộc, tôi chỉ viết dưới tên JB Trường Sơn trên trang blog "Truth Seeking" của tôi mà thôi để tôi hoàn toàn lãnh trách nhiệm lên sự "thiếu đứng đắn" của riêng mình, trả lại sự đứng đắn xưa cho Ba Cây Trúc. Chính Bà Hoàng Lan Chi cũng tán đồng sự tách rời của tôi khỏi BCT vì bà này cũng không muốn tôi đem sự cải cách của mình làm ô nhiểm cái đứng đắn truyền thống của BCT.
Sự Cái cách của tôi là gì ? Đó là không chạy theo thị hiếu của dư luận để chỉ trích bừa bải một cá nhân mà chỉ dựa trên sự thật để phê bình xây dựng. Mục đích của sự cải cách này là nhắm tới mục đích hữu ích (positive) cho sự đoàn kết cua tập thể NVTN, không để cho một cây bút ác ý nào hùa theo đường lối chia rẽ của Nghị Quyết 36 nhằm tạo rạn nứt giữa Cộng Đồng Tỵ Nạn và phá vỡ sự đoàn kết của lực lượng chống Cọng tại hải ngoại, và sự cải cách này cũng không để một cây viết, dù đã được dư luận gắn cho danh thơm chống Cọng, lại thi triển trò phá hoại cộng đồng theo đúng tinh thần lủng đoạn của Nghị quyết 36 qua việc đả kích bừa bải các chiến sĩ chống Cọng bằng cách chụp mũ họ vô bằng chứng.
Nói đến bằng chứng thì tôi cũng có chút ngưởng mộ ông Ngô Kỷ vì ông này rất cố gắng tìm kiếm bằng chứng cho những lời buộc tội của ông lên những thành phần mà ông cho là Việt Gian. Tuy rằng lời phát biểu của ông Ngô Kỷ không đúng tôn ti trật tự của đạo lý VN cho lắm, nhưng điều này không có nghĩa là ông ta thích chụp mũ đả kích thiếu bằng chứng. Chỉ có thể nói là trong vài trường hợp, ông Ngô Kỷ chưa đưa ra đầy đủ bằng chứng thuyết phục thôi mà chỉ dựa trên một khía cạnh, một góc nhìn để đả kích lên tổng quát… tạo nên sự thiếu sót và bị chê cười. Ước mong rằng mọi cây bút đả kích đang hoạt động tại các diển đàn mạng nên cố gắng thu gom đầy đủ bằng chứng trước khi lên án đả kích một nhân vật nào trong cộng đồng tỵ nạn của chúng ta, nếu không thì họ sẽ là những con cờ lợi dụng của Nghị Quyết 36.
Ngày hôm nay, tôi được chuyển cho đọc email của một độc giả viết rằng: "Thấy BCT tự nhiên thành cơ quan ngôn luận xách cặp cho Ngô thanh Hải, Điếu Cày, Việt Tân, chỉ chữi bới, không có vẽ gì là 1 cơ quan ngôn luận khách quan, không có chút gì tinh thần NDD bài phong đả thực diệt cộng hết nên thiên hạ bỏ bct chạy cả rồi..." . Khi đọc xong email này tôi nghĩ rằng người viết chắc là chưa trưởng thành về chính trị cho nên còn mang tinh thần bè phái cực đoan, ông chưa thấu đáo về mục đích tối thượng của tinh thần Ngô Đình Diệm dù rằng trên miệng ông này vẫn nhắc đến tinh thần "bài phong đả thực diệt Cọng". Những râu ria như "bài phong đả thực" thì nay đã lỗi thời, bây giờ chỉ còn chống Cọng thôi, và chống Cọng thì cần phải đoàn kết chứ không chia rẽ. Thiết nghĩ người viết email trên cũng chưa hiểu gì gì về chính sách chiêu hồi của tinh thần Ngô Đình Diệm cho nên vẫn cứng ngắt trong cách cư xử với kẻ chạy đến cùng mình, vẫn kỳ thị xua đuổi và triệt hạ những người như Điếu Cày đang trở về với chính nghĩa tự do và chống lại chế độ bán nước của VC. Tác giả của email trên còn chụp mũ cho BCT có hành động "chữi bới" người chống Cọng… thì sự chup mũ này là một hành động quá khích. Ba Cây Trúc không hề "chữi bới" người ngay lành mà chỉ chữi bới có bằng chứng nhũng kẽ gian manh ăn hô nói thừa thôi. Nếu tác giả của email có đủ bãn lãnh thì hãy chứng minh rằng Ba Cây Trúc đã tự mình viết lên câu nào chữi bới vô trách nhiệm và vô bằng cớ người ngay lành. Nếu tác giả này nêu ra được bằng chứng thì BCT xin tạ lỗi và hứa sẽ sửa đổi, nếu không thì tác giả chỉ là nói bừa theo "thói đứng đắn truyền thống" xưa của dư luận ! Ngoài ra khi cho đăng bài của một tác giả thì không phải BCT đang theo phe, hay hùa theo lập trường của tác giả đó, mà là chỉ làm nhiệm vụ truyền thông phổ biến tài liệu cho độc giả hiểu biết thêm và đánh giá, và sự đánh giá của độc giả, dù là phê bình chống đối hay đả kích thì cũng nên nhắm vào đúng mục tiêu chứ không thể nhắm vào người thừa hành trách nhiệm truyền thông. Có thể xem Ba Cây Trúc như là một cuốn sách giáo khoa trong đó có nhiều bài học mà bài học chính là môn chính trị, Và khi học chính trị thì không phải người ta chỉ nhồi sọ học sinh bằng một bài tuyên truyền duy nhất theo kiểu của Đảng CSVN mà là trình bày hết mọi chiều hướng chính trị của nhiều phe đối nghịch để cho học sinh có đủ tài liệu học hỏi phân tích hầu rút ra nhận định chính xác. Nếu một học sinh nào đó từ chối đọc bài chính trị của phe đối nghịch (chẳng hạn phải đọc để hiểu về lý thuyết của Karl Marx - Friedrich Engels) thì hẳn cậu ta phải bị loại ra khỏi lớp học vì chưa đủ khả năng học hỏi, không xứng dáng là một học sinh của trường chính trị mà chỉ đáng làm một tên đày tớ ngoan ngoãn nghe theo lời chủ dạy bảo thôi. Những loại người chỉ có con mắt đứng tròng chỉ nhìn độc một hướng thì đừng nên tự cho mình là có tầm nhìn bao quát có khả năng đánh giá được sự việc chung quanh, họ chẳng khác gì bọn VC độc hành độc đoán luôn nhìn một hướng vào ảo tưởng mà vẫn tự cho mình là đúng.
Thiết nghĩ Ba Cây Trúc không phải là một trang mạng của một đảng phái, của một chuyên ngành để phục vụ sở thích riêng của từng người mà là một môi trường truyền thông chuyển tải đến mọi độc giả những quan điểm đa dạng mong cung cấp cho mọi người những tài liệu cần thiết để họ tự đứng vững với lập trường chính trị của riêng mình. Ba Cây Trúc tin rằng dù cho chính trị có đa dạng kiểu nào đi nữa, nhưng nếu biết tôn trọng sự thật thì mọi lập trường chính trị đó sẽ quy về một mối vì sự thật chỉ có một chứ không có nhiều như lời nói láo. Tục ngữ có câu "Tous les chemins mènent à Rome". Nếu đã biết tôn trọng sự thật thì đừng ngại những ngõ rẽ của tư tưởng vì tất cả sẽ đi đến một chân lý. Ba Cây Trúc không muốn bị lôi kéo theo phe đảng của một ai mà chỉ theo chân lý của sự thật, dùng tinh thần Ngô Đình Diệm như là nền tảng để hướng dẫn mọi quan điểm đi theo con đường chính trực của người quân tử, ngay thẳng như cây trúc, dù được trồng ở miền đất nào cũng luôn hướng thẳng một chiều lên trời chứ không cong quẹo nghiêng ngã như các loài tre nứa khác. Nếu học sinh nào không thích học trường chính trị đa nguyên mà chỉ thích đọc tài liệu chuyên ngành của Marx hay của đảng độc tài nào đó để rồi tẩy chay không thèm tìm hiểu những tư tưởng đa dạng khác thì học sinh đó nên theo Cọng Sản hay tự lập đảng độc tài của riêng mình để hiên ngang múa gậy vườn hoang, tự hào với chính mình và hung hăng đi chữi bới thiên hạ xem trời bằng vung. Hạng người chỉ biết tự tôn mình thì khó có thể kết hợp được với ai hoặc chỉ có thể ngồi lại với người cùng tâm trạng trong một thời gian ngắn rồi lại cắn xé lẫn nhau khiến chia rẽ và tan đàn thôi.
JB Trường Sơn
JB Trường Sơn
No comments:
Post a Comment