Monday 16 January 2017

Bình luận về bài viết “Trò Đại Bịp” của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất

Bình luận về bài viết “Trò Đại Bịp” của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất

JB Trường Sơn

Một độc giả chuyển đến chúng tôi bài viết của ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất có tựa đề “Trò Đại Bịp” , bài viết này lên án ông Thượng Nghị Sỉ Canada, Ngô Thanh Hải, người đã thành công đưa ra Đạo Luật S-219 để Nuớc Canada công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày quốc lễ mang tên “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do”. Đọc xong chúng tôi sửng sờ vì không thể ngờ bài viết này tỏa ra một cái NGU đặc biệt, một cái ngu chưa từng có vì chưa bao giờ chúng tôi thấy tác giả Duyên Lãng từng viết ra một bài tệ đến vậy. Đã có lần chúng tôi khen ông nhưng lần này thì phải khẳng định là chê thậm tệ.
tác giả Duyên Lãng
Hà Tiến Nhất
Chúng tôi dùng chữ NGU là để nói đến ngu trong sự biện luận của tác giả chứ không phải là nói ông ấy ngu, vì chúng tôi biết rõ ông thông minh, nhưng có lẽ vì một lý do nào đó mà ông lại cố tình muốn viết sai lập trường như vậy. Chúng tôi sẽ chứng minh cho thấy rõ cái sai đó chỗ nào chứ không hề chụp mũ ông ta để quý vị độc giả nhìn thấy rõ sự cố tình làm sai của tác giả. Và nếu chúng tôi chứng minh đúng thì xin tác giả đừng giận nhé, vì đã có gan viết sai để bênh vực cho cái xấu và bôi lọ cái tốt thì cũng cần có dũng khí để bị chê. Bởi bài viết của ông quá tệ nên chúng tôi nghi ngờ là có thằng Việt Cọng nào đã uy hiếp ông để mượn danh của ông viết ra bài viết này.
Tuy nhiên lập trường chính trị của tác giả Duyên Lãng cũng đáng nghi ngờ thật, vì trước đây, chắc quý vị độc giả còn nhớ, khi linh Mục Nguyễn Hữu Lễ xuất bản DVD ‘SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH” vạch trần lý lịch lươn lẹo và tội ác của tên tay sai của CS quốc tế này thì cả thế giới đều khen tác phẩm DVD này là hay và hữu ích, ngoại trừ bọn VC. Nhưng bổng nhiên ông Duyên Lãng lại nhảy vào viết bài đả kích Linh Mục Lễ một cách cay cú như thể là muốn bênh vực cho tên giặc già HCM mà chẳng thấy đưa ra được cái sai trái cụ thể nào trong DVD mà LM này đã xuất bản. Hồi đó chúng tôi tự hỏi tại sao tác giả Duyên Lãng HTN lại có hứng thú đả kích một thành quả chống Cọng tốt đẹp như vậy thì có người đã giải thích rằng: chỉ vì quá ganh tỵ trước thành quả của người khác nên Duyên Lãng HTN đã phun ra những lời độc địa chanh chua. Nhưng nay thì bộ mặt của Duyên Lãng được rõ ràng hơn qua phân tích dưới đây.
(chữ viết nghiêng là nguyên văn trích ra từ bài viết của tác giả Duyên Lãng)
DLHTN viết: “Journey to Freedom là một trò đại bịp …..” và để chứng minh cho cái bịp này, tác giả đã đưa ra những luận điệu sau đây:
1- so sánh sự du học của sinh viên thời Pháp thuộc với sự vượt biên của người Việt tỵ nạn sau ngày 30 tháng 4, 1975. Ông cho rằng dù thời Pháp thuộc “Triều đình nhà Nguyễn và Dân Tộc VN bị mất nước và mất luôn tự do trong tay thực dân Pháp” nhưng “tại sao khi thực dân Pháp cướp nước ta lại không có người VN nào bỏ đất nước mà đi?”.
Ngang tại đây, xin phân tích ngay cái cố tình viết sai của tác giả là: tuy ông đã biết Cọng Sản xảo trá ra sao, nhưng sao lại bị chúng tuyên truyền nhồi sọ đến đảo điên khờ khạo không biết rằng nước Việt Nam dưới triều Nguyễn chưa từng bị cướp mất vào tay ngoại bang mà chỉ bị ép chia quyền cai trị với Pháp, và quyền cai trị này được gọi là “bảo hộ” (protectorat), mà bảo hộ thì không có nghĩa là bị cướp mất. Trên toàn cỏi nước Việt người dân không hề bị mất tự do, vì thế con dân nước Việt không cần phải đi tìm tự do ở phương trời khác. Nước Việt vẫn luôn ở trong tay người Việt. Khi Hiệp Định Geneve phân chia đất nước thành 2, thì miền Bắc được trao cho CS Bắc Việt và miền Nam được liên tục trao cho Quốc trưởng Bảo Đại và hai chính thể VNCH. Nước Việt không bao giờ bị mất khỏi tay người Việt, họ chỉ chia lãnh thổ để cai trị mà thôi. Tuy rằng trên 1 triệu người dân Bắc đã di cư trốn thoát vào Nam VN để tìm cuộc sống tự do, nhưng điều này chưa chứng minh là đất nước mất đi phần nào cho ngoại bang. Chỉ vào năm 1958 thì chính phủ CS miền Bắc mới bắt đầu bán nước và VN đã mất đi qua văn bản “Công Hàm Phạm Văn Đồng” quần đão trường Sa và Hoang Sa cùng những vùng lãnh hải rộng 24 dặm (kể cả 2 phía tả hữu của các đảo kéo dài đến lục địa của Trung Quốc, một vùng biển đảo rộng lớn mà cho đến hôm nay Trung Quốc mới ra tay xữ dụng với danh xưng là “ vùng Lưỡi Bò



Và đến tháng 5 năm 1975, nước Việt Nam được cai trị bởi một chính thể VN duy nhất là Đảng CSVN, ngoài vùng biển lưỡi bò mà CSVN đã nhường cho Trung Quốc từ năm 1958, VN chưa mất nước vào tay của ngoại bang. Về sau này khi Đảng CSVN tiếp tục bán đất và biển và tài nguyên quê hương cho Trung Quốc, dời các mốc biên giới một cách công khai và có văn bản thì chính lúc này mới là khởi đầu của sự mất nước vào tay của ngoại bang Tàu Cọng.



Sở dỉ tác giả cho rằng dưới thời Pháp thuộc dân Việt bị mất nước là vì ông ta cố tình phụ họa với tuyên truyền của Việt Cọng để cho rằng việc chúng nổi dậy đánh Pháp là có chính nghĩa giành lại độc lập tự do cho nước Việt. Nhưng theo lịch sử, từ thời xa xưa cho đến khi Pháp lấn áp triều đình Nguyễn, nước Việt và người dân không hề bị ai cướp đi tự do hoặc cướp nước cả. Nhà Nguyễn có nhường một phần quyền cai trị ở Nam Bộ cho Pháp, nhưng người dân vẫn không hề xem phần đất này là của ngoại bang mà vẫn là một phần của quê hương nước Việt, họ luôn có quyền tự do đi lại buôn bán bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu mà chẳng cần phải có hộ chiếu ! Điều này chứng tỏ là miền Nam Bộ (cochinchine) vẫn thuộc về một đất nước thuần tuý Việt Nam và được mọi người dân Việt Nam xử dụng coi như đất nước của dân tộc mình. Và cũng vì nước Việt không hề bị mất và người dân không hề mất tự do cho nên mọi sinh viên du học đều trở về quê hương của họ sau đi du học ở nước ngoài.
Rõ ràng luận điệu cho rằng VN đã bị Pháp cướp là luận điệu của Đảng CSVN mà tác giả Duyên Lãng đang tung hô ủng hộ. Hồ Chí Minh cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim dưới triều vua Bảo Đại và đọc Tuyên Ngôn độc Lập chỉ là một vở kịch tuyên truyền để cướp nước Việt trao cho Cọng Sản quốc tế theo đúng kế hoạch mà khối Cọng Sản quốc tế đã vạch ra. Dù nước Việt có độc lập hay không thì chúng cũng đánh cho bằng được để cuớp với lý do là chống bọn Pháp cướp nước.
Tác giả còn líu lo viết rằng nước Việt Nam “được đảng CS giải phóng, tức là CS bẻ cùm, chặt xích cho dân chúng, đem lại tự do hạnh phúc cho mọi người” và vì thế “không những đã không có người dân VN nào bỏ nước ra đi tìm tự do mặc dù họ bị mất tự do. Nhưng hơn thế, lại còn có rất nhiều thanh niên VN sang Pháp du học. ….. học xong, lấy được bằng cấp rồi, họ từ nước Pháp tự do trở về sống tại quê hương mất tự do của họ. Tại sao thì chỉ có thể giải thích là, đối với họ, cuộc sống tự do tại nước Pháp mà họ được hưởng không có giá trị bằng cuộc sống thiếu tự do trên quê hương, vì đó là Tổ Quốc của họ, ở đó có cha mẹ, vợ con, anh chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè, mồ mả tổ tiên của họ.
Qua đoạn văn này, ắt quý độc giả cũng thấy đây là lời tuyên truyền của nghị quyết 36 qua ngòi bút của tác giả Duyên Lãng để kêu gọi người Việt Hải Ngoại nên về với quê hương VN dù rằng “cuộc sống có thiếu thốn tự do trên quê hương nhưng vì đó là Tổ Quốc của họ, ở đó có cha mẹ vợ con anh chị em, thân bằng quyền thuộc, bạn bè, mồ mả tổ tiên của họ” và có chùm khế ngọt nữa. Đoạn này còn muốn vạch ra cho thấy rằng tác giả khuyên NVTN nên chấp nhận sự mất tự do của chế độ CS hiện hữu vì xưa kia du học sinh tại Pháp không hề chống đối mà cũng bằng lòng chấp nhận sự mất tự do để trở về với quê hương.
2- tác giả Duyên Lãng còn cho rằng khi ông Ngô Thanh Hải đề ra “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do” thì việc đi tìm Tự Do này là hèn hạ, thiếu tình nghĩa bởi vì họ đã đành đoạn dứt bỏ tình thân ruột thịt và tình quê hương để chỉ đi tìm Tự Do cho riêng mình. Ông ấy viết : “hiển nhiên mối liên hệ tình cảm của con người còn thiêng liêng cao quý hơn tự do cá nhân nhiều, nhiều lắm. Người tỵ nạn chẳng ai ngu dại gì tự nhiên bỏ đi những cái thiết yếu và đáng quý để đổi lấy cái mà giá trị còn thua kém” ông ấy viết như một thằng điên vì tỏ ra cam chịu cảnh nô lệ tôi đòi sống dưới chế độ CS ác ôn bóc lột mà lại chê cuộc sống tự do ở trong một nước tôn trọng nhân quyền của thế giới tự do, ông muốn mọi người dân Việt phải có tinh thần Nô Lệ để sống với CS. Về tình nghĩa gia đình, ông ấy cũng chẳng biết rằng chính cha mẹ tại VN đã xúi con cái vượt biên để cứu lấy sinh mạng và tương lai của chúng, vì họ biết rõ rằng nếu chúng ở lại thì sẽ bị chính quyền CS biến thành lính đánh thuê cho Nga Tàu để xâm lấn Kampuchea, làm công cụ giết người của Đảng CS, tương lai và tài năng của bầy con sẽ bị dìm xuống vực sâu vì nạn “hồng hơn chuyên”. Tác giả cũng tự bịt tai che mắt để làm ngơ trước việc các sĩ quan QLVNCH đang du học tại Mỹ trong những ngày mất nước vào tháng 4 năm 1975, họ cũng chỉ vì bịn rịn tình thê tử và ruột thịt gia đình cho nên đã cùng nhau lái chiếc tàu Việt Nam Thương Tín trở về lại quê hương sau ngày 30 tháng 4, và thay vì cho họ được gặp gia đình thì chính quyền VC đã lập tức bắt nhốt và đưa họ đi cải tạo ở miền Bắc. Tác giả làm ra vẻ ngu và ấu trỉ đến nỗi không biết được những chuyên đó mà lại đi tuyên truyền cho chùm khế ngọt (đùm bìu thối) của VC !!
3- Duyên Lãng chê rằng việc dùng chữ “Hành Trình tìm Tự Do” là nghịch lý, ông ấy viết (cũng đặt bày chia thứ tự như sau):
“ - Thứ nhất, ngày 30-4-1975, ông Hải trốn chạy khỏi Sàigòn vì CS chiếm Sài gòn chứ không phải ông chủ tâm ra đi tìm tự do. Nói khác đi, CS là nguyên nhân chính yếu khiến ông Hải trốn chạy khỏi quê hương …” Ôi, đây là một cái ngu không tưởng vì CS chính là sự Mất Tự Do xúi dục dân Việt chạy trốn để Tìm Tự Do. Nếu CS mà tôn trọng nhân quyền, không cướp của, không giết người, không chà đạp tự do nhân quyền của người dân thì có ai thích trốn chạy đâu !!, họ sẽ hoan ngênh và đón nhận VC vào thành phố giống như đoàn lũ các Phật Tử phái Ấn Quang đã rần rật kéo nhau ra bìa rừng để đón chào quân “Giải Phóng VC” vào thành phố đó sao, nhưng về sau, họ đã vỡ mộng tan tành và cố học lại bài học giác ngộ.
Cả thế giới đều biết rằng, dân Việt vượt biên trốn khỏi VC là vì họ chắc rằng nếu ở lại thì họ sẽ bị cướp mất tự do, bị đày đọa, bị cướp hết của cải và có thể sẽ bị giết chết. Thực tế đã chứng minh rõ điều đó, tại sao tác giả lại giả vờ ngu để không biết ? Đi tìm Tự Do có nghĩa là tìm nơi để sinh sống mà ở đó quyền lợi và mạng sống của mình được tôn trọng, không bị tước đoạt. Chính vì CS cướp mất tự Do của người dân cho nên họ mới trốn chạy để Tìm Tự Do ở nơi khác. Nói đến đây tôi thấy xuất hiện một con bò to tổ bố đứng trước mặt tôi, con vật này có tên là “bồi bút cho VC.”
“- Thứ hai …. Ngày 30-4-1975 NTH trốn chạy khỏi Saigon vì sợ CS, thì lúc đó tự do mới chỉ là một mơ ước trong đầu. Đã nói là Journey to Freedom thì Freedom phải là một mục tiêu định trước, biết nó thế nào, ở đâu, đạt tới nó bằng cách nào. Nếu tự do mới chỉ là mơ ước thì NTH làm sao biết nó ở đâu, làm cách nào mà đến với nó.”
Đây lại là một cái ngu nữa, vì tự do không phải là cái ước mơ mà là hiện thực thấy rõ trước mắt của dân tộc các nước bị áp bức. Các nước Tự Do như Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Canada đều được xem là thiên đường hiện thực của Tự Do, được tượng trưng bằng tượng Nữ Thần Tự Do tại New York, ngoài ra thế giới này được lòai người chia ra làm 2 khối, đó là “thế giới Cọng Sản” chuyên quyền chuyên cướp tự do của người dân và “THẾ GIỚI TỰ DO” ở đó nhân quyền được thực sự tôn trọng bằng Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Chỉ có Duyên Lãng đui mới cho rằng Tự Do chỉ là giấc mơ không hiện thực, cần phải mò mẩm để nhận biết. Đui vừa vừa thôi để cho bọn giun lãi đui với chứ ! Đừng giành quyền đui của chúng.



“… Điều mơ ước Tự Do này chỉ trở thành hiện thực khi NTH lênh đênh trên biển cả, may mắn được tầu Canada vớt (giả dụ.) Nhưng nó trở thành nỗi tuyệt vọng nếu thuyền của NTH bị chìm ngoài biển, hoặc gặp tàu của Nga hay của Tầu cộng vớt, thì vô tù là cái cẳng, làm gì có tự do (vẫn là giả dụ thôi.) Như vậy thì làm sao nói là Journey được? Không lẽ NTH dùng chữ mà không hiểu chữ !..”
Chính Duyên Lãng không hiểu chữ “hành trình” cho nên mới ngu xuẩn cho rằng hành trình là một sự hoàn tất của một chuyến đi. Theo đúng định nghĩa Hành trình hay Journey là
1. The act of traveling from one place to another, especially when involving a considerable distance; a trip.
2. A distance to be traveled or the time required for a trip.
3. A process or course likened to traveling, such as a series of trying experiences; a passage.
Theo ý nghĩa thứ 3, hành trình không có nghĩa là đạt được thành công cuối đường mà là một loạt kinh nghiệm thử thách dọc đường, vì thế nếu vượt biên trên biển mà ghe chìm, thì hành trình tìm tự do đó cũng được gọi là hành trình, nhưng ngắn hạn và chưa đạt được mục đích. Thằng tù vượt ngục giữa đường bị bắt thì cũng được gọi là hành trình vượt ngục bất thành của hắn. Duyên Lãng đội lốt bò đã hiểu chưa vậy ?
3 - ... Nếu ông NTH lấy khoảng thời gian nhiều năm trời có dòng người VN đi tìm đất dung thân mà gọi đó là Journey to Freedom thì nên cho là đúng. Chấp nhận được. Nhưng ông gọi ngày 30-4-1975 là Journey to Freedom thì hoàn toàn sai, sai từ hình thức đến nội dung.
Một sự ngu ngốc khác lại xảy ra qua lời nói của Duyên Lãng. Như đã nói ở trên, hành trình không thể luận ngắn dài hay căn cứ trên thành công / thất bại. Một Hành trình nào cũng cần có một cái tên để gọi, chẳng hạn "hành trình X bưng bô của Duyên Lãng" khởi đầu bằng ngày X khi ông ta ăn phải bả của VC. Và cũng thế Hành trình Tìm Tự Do của Người Việt Tỵ Nạn được khởi đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho nên hành trình này được gọi là "30 tháng 4, Ngày Hành Trình Tìm Tự Do".
Đến đây chắc cũng đủ để tác giả Duyên Lãng Hà Tiến Nhất nhận biết rằng mình cần giác ngộ, kẻo càng ăn bả, càng chưởi người khác vì viết theo đơn đặt hàng… thì lời chưởi đó sẽ quật ngược vào mặt mình. Cũng xin nhắc lại lần nữa là chúng tôi không chụp mũ ông mà chúng tôi phân tích rõ ràng vết nhơ trên miệng của ông để mọi độc giả của Ba Cây Trúc thấy được sự ngu dốt của một tên bồi bút cho VC, chỉ biết nhận tiền để viết chứ chẳng hề dùng trí tuệ để phân rõ đúng sai.

JB Trường Sơn


No comments:

Post a Comment